Tác giả: Nguyễn Quyết Thắng
Xin hãy cùng chúng tôi, nào cất cao lời hát.
Xin hãy cùng nắm tay và nói lên tình thương,
Tình yêu thương con dân trong một nước đọa đày,
Triệu từng triệu bàng tay vươn trong lửa khói.
Xin hãy cùng chúng tôi nhìn núi sông rực sáng
Xin hãy cùng đứng lên về phố tan chợ hoang,
Dựng tương lai em thơ cho mạch sống tràn đầy,
Dựng lại nhà Việt Nam quê hương rạng ngời.
Từng nguy khốn, từng đói lòng,
Tuy người Việt đang đau xót xa.
Người dân tôi vẫn hào hùng người dân tôi vẫn quậ cường.
Rồi sẽ thấy đẹp hơn.
Việt Nam hỡi, một giống nòi đã từng đổ bao xương máu tươi,
Vì quê hương giống Lạac Hồng, giờ anh em hãy ngồi gần,
Ta sẽ thây Việt Nam.
Xin hãy ùng chúng tôi về những ơi tạm trú,
Xin đem từng nắm cơm bọc áo anh tả tơi,
Là yêu thương tô thơm trên giòng sống của người,
Là một ngày Việt Nam cơm dưa dựa muối.
Xin hãy ùng chúng tôi về xóm xa đào giếng,
Xin hãy ày đất khô à tưới lên ạ non,
Mầm yên ui vươn hanh sẽ tràn lấp hận thù,
Nhà từng hà Việt Nam vang lên câu cười.
Kể con cháu ghe những lời, đau buồn mà người dân đã gánh mang.
Ngày sông Gianh chia lòng người, cuồng lưu đi qua ruộng vườn.
Ôi! đau xót Việt Nam.
Cùng đi tới giương lá cờ, dắt dìu rủ nhau đi nối quê ta,
Cùng đi đem đến hòa bình cùng đi xua tan nhục tình.
Xin hãy đến cùng tôi.
Xin hãy đến cùng tôi.
Xin hãy d8ến cùng tôi.;
Xin hãy cùng nắm tay và nói lên tình thương,
Tình yêu thương con dân trong một nước đọa đày,
Triệu từng triệu bàng tay vươn trong lửa khói.
Xin hãy cùng chúng tôi nhìn núi sông rực sáng
Xin hãy cùng đứng lên về phố tan chợ hoang,
Dựng tương lai em thơ cho mạch sống tràn đầy,
Dựng lại nhà Việt Nam quê hương rạng ngời.
Từng nguy khốn, từng đói lòng,
Tuy người Việt đang đau xót xa.
Người dân tôi vẫn hào hùng người dân tôi vẫn quậ cường.
Rồi sẽ thấy đẹp hơn.
Việt Nam hỡi, một giống nòi đã từng đổ bao xương máu tươi,
Vì quê hương giống Lạac Hồng, giờ anh em hãy ngồi gần,
Ta sẽ thây Việt Nam.
Xin hãy ùng chúng tôi về những ơi tạm trú,
Xin đem từng nắm cơm bọc áo anh tả tơi,
Là yêu thương tô thơm trên giòng sống của người,
Là một ngày Việt Nam cơm dưa dựa muối.
Xin hãy ùng chúng tôi về xóm xa đào giếng,
Xin hãy ày đất khô à tưới lên ạ non,
Mầm yên ui vươn hanh sẽ tràn lấp hận thù,
Nhà từng hà Việt Nam vang lên câu cười.
Kể con cháu ghe những lời, đau buồn mà người dân đã gánh mang.
Ngày sông Gianh chia lòng người, cuồng lưu đi qua ruộng vườn.
Ôi! đau xót Việt Nam.
Cùng đi tới giương lá cờ, dắt dìu rủ nhau đi nối quê ta,
Cùng đi đem đến hòa bình cùng đi xua tan nhục tình.
Xin hãy đến cùng tôi.
Xin hãy đến cùng tôi.
Xin hãy d8ến cùng tôi.;