Tác giả: Nguyễn Ngọc Thiện
Em hãy giữ giùm tôi nỗi buồn nào nặng trĩu
Khi bộ áo chùng đen đã rút ngắn đời nhau
Có những hạt lệ thầm phải
trôi theo những giọt chuông
Em hãy giữ giùm tôi
một chuyện tình quá mong manh.
Khi mùa đông vừa sang
Giáng sinh về trong đêm lạnh giá
Có con sâu thật hiền
ngủ quên trong buồn tênh
Để tôi nghe đời mình là chiếc lá tương tư.
Em hãy giữ giùm luôn
niềm hạnh phúc giữa đông buồn
Em hãy giữ giùm tôi niềm cô đơn
sớm tối phủ xuống đời tôi
Trong thoáng sương mờ mờ
Có tiếng kinh nguyện cầu.
Mà ngỡ như lời than vãn ngàn năm
Em hãy giữ giùm tôi tình yêu
như chiếc lá lạc giữa phong ba
Có con sâu thật hiền ngủ quên trong dòng đời
Để mùa đông cho chiếc lá tương tư.;
Khi bộ áo chùng đen đã rút ngắn đời nhau
Có những hạt lệ thầm phải
trôi theo những giọt chuông
Em hãy giữ giùm tôi
một chuyện tình quá mong manh.
Khi mùa đông vừa sang
Giáng sinh về trong đêm lạnh giá
Có con sâu thật hiền
ngủ quên trong buồn tênh
Để tôi nghe đời mình là chiếc lá tương tư.
Em hãy giữ giùm luôn
niềm hạnh phúc giữa đông buồn
Em hãy giữ giùm tôi niềm cô đơn
sớm tối phủ xuống đời tôi
Trong thoáng sương mờ mờ
Có tiếng kinh nguyện cầu.
Mà ngỡ như lời than vãn ngàn năm
Em hãy giữ giùm tôi tình yêu
như chiếc lá lạc giữa phong ba
Có con sâu thật hiền ngủ quên trong dòng đời
Để mùa đông cho chiếc lá tương tư.;