Tác giả: Nguyễn Minh Cường
Đời là sợi dây mang tên tình ái
Buộc chặt vào người chẳng biết đúng sai
Để rồi tình cờ gặp nhau một phút giây e ngại
Đêm về mơ giấc thiên thai.
Đời là bài thơ mang tên lầm lỡ
Một lần gặp gỡ một thoáng bơ vơ
Một lần thương nhớ để rồi như mây trôi hững hờ
Cứ thế bay về cuối trời
Đời là những bước chân chẳng nghĩ suy
Đời là những chuyến đi không vấn nghi
Đời là thế chẳng ai biết trước được gì
Đừng buồn vì những vấn vương!
Đời là những đóa hoa nở vô thường
Đầy rực rỡ thế nhưng rất khó lường
Đời là thế chẳng ai biết trước được gì
Hãy cứ yêu và yêu đi!
Có những nuối tiếc chẳng thể nói nên lời
Có những chới với theo chân mãi không rời
Buông lơi tâm can đắm chìm giữa biển khơi
Để lại nỗi buồn khỏi tầm với!
Đời là những đóa hoa nở vô thường
Đời là những vết thương còn in hằn
Chờ ngày nắng xóa tan bao lỡ lầm
Đời là thế chẳng ai biết trước được gì
Đừng buồn vì những vấn vương!;
Buộc chặt vào người chẳng biết đúng sai
Để rồi tình cờ gặp nhau một phút giây e ngại
Đêm về mơ giấc thiên thai.
Đời là bài thơ mang tên lầm lỡ
Một lần gặp gỡ một thoáng bơ vơ
Một lần thương nhớ để rồi như mây trôi hững hờ
Cứ thế bay về cuối trời
Đời là những bước chân chẳng nghĩ suy
Đời là những chuyến đi không vấn nghi
Đời là thế chẳng ai biết trước được gì
Đừng buồn vì những vấn vương!
Đời là những đóa hoa nở vô thường
Đầy rực rỡ thế nhưng rất khó lường
Đời là thế chẳng ai biết trước được gì
Hãy cứ yêu và yêu đi!
Có những nuối tiếc chẳng thể nói nên lời
Có những chới với theo chân mãi không rời
Buông lơi tâm can đắm chìm giữa biển khơi
Để lại nỗi buồn khỏi tầm với!
Đời là những đóa hoa nở vô thường
Đời là những vết thương còn in hằn
Chờ ngày nắng xóa tan bao lỡ lầm
Đời là thế chẳng ai biết trước được gì
Đừng buồn vì những vấn vương!;