Tác giả: Tô Thanh Sơn
Chiều lắng trên đường vắng không người qua
Sương điểm trắng trên cành hoa vàng
Từng cánh chim bạt gió phương trời xa
Bay về chốn quê nhà yêu dấu
Ngàn đóa hoa hàm tiếu trong vườn Xuân
Đang mở hé môi hồng thơm nồng
Một ánh sao chợt sáng trong chiều hôm
Như chờ đón bao niềm hy vọng
Mượt mà tà áo trắng bên bờ suối vắng
Thẹn thùng người con gái đêm tròn trăng
Nụ cười nào e ấp như lời muốn nói
Cuộc tình nào ngây ngất trong lòng tôi
Chiều tàn hoàng hôn xuống trăng vàng chếch bóng
Đợi chờ người không đến ta hoài mong
Nhạt nhòa đường trăm lối đêm dài bóng tối
Một mình ngồi thương nhớ anh đầy vơi
Chiều lắng trên đường vắng không người qua
Sương điểm trắng trên cành hoa tàn
Một cánh chim bạt gió phương trời xa
không về chốn quê nhà yêu dấu
Vài đóa hoa hàm tiếu trong vườn xuân
như đã khép môi hồng thơm nồng
Một ánh sao vụt tắt trong màn đêm
như hờn trách thay niềm hy vọng
Mượt mà tà áo trắng bên bờ suối vắng
Thẹn thùng người con gái đêm tròn trăng
Nụ cười nào e ấp như lời muốn nói
Cuộc tình nào ngây ngất trong lòng tôi
Chiều tàn hoàng hôn xuống trăng vàng chếch bóng
Đợi chờ người không đến ta hoài mong
Nhạt nhòa đường trăm lối đêm dài bóng tối
Một mình ngồi thương nhớ anh đầy vơi
[;
Sương điểm trắng trên cành hoa vàng
Từng cánh chim bạt gió phương trời xa
Bay về chốn quê nhà yêu dấu
Ngàn đóa hoa hàm tiếu trong vườn Xuân
Đang mở hé môi hồng thơm nồng
Một ánh sao chợt sáng trong chiều hôm
Như chờ đón bao niềm hy vọng
Mượt mà tà áo trắng bên bờ suối vắng
Thẹn thùng người con gái đêm tròn trăng
Nụ cười nào e ấp như lời muốn nói
Cuộc tình nào ngây ngất trong lòng tôi
Chiều tàn hoàng hôn xuống trăng vàng chếch bóng
Đợi chờ người không đến ta hoài mong
Nhạt nhòa đường trăm lối đêm dài bóng tối
Một mình ngồi thương nhớ anh đầy vơi
Chiều lắng trên đường vắng không người qua
Sương điểm trắng trên cành hoa tàn
Một cánh chim bạt gió phương trời xa
không về chốn quê nhà yêu dấu
Vài đóa hoa hàm tiếu trong vườn xuân
như đã khép môi hồng thơm nồng
Một ánh sao vụt tắt trong màn đêm
như hờn trách thay niềm hy vọng
Mượt mà tà áo trắng bên bờ suối vắng
Thẹn thùng người con gái đêm tròn trăng
Nụ cười nào e ấp như lời muốn nói
Cuộc tình nào ngây ngất trong lòng tôi
Chiều tàn hoàng hôn xuống trăng vàng chếch bóng
Đợi chờ người không đến ta hoài mong
Nhạt nhòa đường trăm lối đêm dài bóng tối
Một mình ngồi thương nhớ anh đầy vơi
[;