Hoài Niệm Bến Sông

Tác giả: Trương Quang Tuấn

Trên bến sông, mưa giông hiu quạnh niềm thương.
Nghe gió Thu, ru con trăng lạnh đêm trường.
Mảnh mai bóng hình, mình ên ngày tháng.
Nỉ non nghĩa tình, người đi mờ sáng.
Lặng thầm nợ duyên
Đò xưa con nắng nghiêng nghiêng.

Trên bến sông, bao năm ai đợi chờ ai?
Chim sáo bay, tương tư mang nặng u hoài.
Thở than gối nhỏ, đèn khuya lệ đắng.
Dở dang nỗi lòng, người đi xa vắng.
Mộng vàng hợp tan
Tình ta rưng rức đôi đàng.

Dòng đời thăng trầm bể dâu.
Sông ơi! Sông chảy về đâu?
Cách trở phương trời, ai buồn ai nhớ?
Nhắn gửi đôi lời thương mến người ơi!
Thủy chung đọt trầu, ước hẹn buồng cau.
Mạ non hương đồng, vẫn đợi chờ nhau.

Dòng đời thân phận nổi trôi.
Sông ơi! Sông chảy mồ côi.
Lối cỏ năm nào, đêm rằm trăng sáng
Tóc xõa câu thề, hương gió đò ngang.
Ngẩn ngơ một lần, khế rụng đầy sân.
Phù sa xuôi dòng, hoài niệm bến sông.;