Tác giả: Tuấn Khanh & Nhị Hoàng
Bầy chim đang đến ở nơi vườn đêm
Mùa đông rũ áo đã đi chiều qua
Hàng cây trông ngóng, sớm mai rất lạ
Ngày xuân đang ở, ở xa rất xa
Nằm nghe ta thấy tiếng chân người qua
Ngày quen trưa, vắng lá rơi xào xạc
Mà sao ta thấy, bỗng nghe rất lạ
Đời xuân như lá, đã bay rất xa
Ôi những ngày xuân xanh, yêu người sao lỡ mong manh,
Yêu, ai đời chênh vênh, yêu mòn những tháng năm trôi, ngày sau có vui.
Gọi nhau trong tiếng xuân xưa để vơi ưu phiền
Dìu nhau ta bước đi trong đời xuân đã xa
Này em có nhớ tháng năm buồn vui, khốn cùng
Cùng nhau ta đến chơi trong vườn xuân đã xa
Rồi khi ta lắng nghe trong chiều qua
Ngày xuân theo gió đã đi thật xa
Vườn xuân se sắt, nắng xuân đã già
Ngày vui đã hết, để ta ngẩn ngơ, để ta ngẩn ngơ;
Mùa đông rũ áo đã đi chiều qua
Hàng cây trông ngóng, sớm mai rất lạ
Ngày xuân đang ở, ở xa rất xa
Nằm nghe ta thấy tiếng chân người qua
Ngày quen trưa, vắng lá rơi xào xạc
Mà sao ta thấy, bỗng nghe rất lạ
Đời xuân như lá, đã bay rất xa
Ôi những ngày xuân xanh, yêu người sao lỡ mong manh,
Yêu, ai đời chênh vênh, yêu mòn những tháng năm trôi, ngày sau có vui.
Gọi nhau trong tiếng xuân xưa để vơi ưu phiền
Dìu nhau ta bước đi trong đời xuân đã xa
Này em có nhớ tháng năm buồn vui, khốn cùng
Cùng nhau ta đến chơi trong vườn xuân đã xa
Rồi khi ta lắng nghe trong chiều qua
Ngày xuân theo gió đã đi thật xa
Vườn xuân se sắt, nắng xuân đã già
Ngày vui đã hết, để ta ngẩn ngơ, để ta ngẩn ngơ;