Tác giả: Song Ngọc & Phượng Linh
Có những chiều nơi núi rừng lạnh hơi sương
Chợt đâu vẳng từ xa tiếng chuông vọng về
Giây phút mơ hồ đưa vào mộng mơ ngày xa xưa đó
Người em nhỏ bé, cạnh nhau một khu phố
Hai đứa đùa chơi trước sân thềm giáo đường
Nhớ hôm nào dâng lễ từng hồi chuông ngân
Mình theo đám nhà dâu đứng xem họ hàng
Em thấy chú rể đeo vào bàn tay nàng dâu nhẫn cưới
Tình xưa nào biết bắt anh về mua nhẫn
Hai đứa quỳ xin Chúa ban nhiều bánh quà
Những tưởng hoa xưa chọn nước
Nhưng gót quân thù giẫm bừa trên tim núi cao
Gác thánh chuông thôi buồn đổ
Anh bước lên đường vì hận thù soi muôn hướng
Nếu biết ra đi là hết xin Chúa cho mình một lần trông thấy nhau
Để tiếng chuông không buồn nữa
Anh chắp tay nguyện cầu ngày về anh cưới em
Biết đâu rằng ân nghĩa tình đời như vôi
Đường hai lối ngày xưa đã quên hẹn rồi
Không biết bây giờ em còn thầm nghe hồi chuông năm cũ
Hồi chuông một thưở của riêng mình hai đứa
Văng vẳng về đây thắt se lòng chiều nay;
Chợt đâu vẳng từ xa tiếng chuông vọng về
Giây phút mơ hồ đưa vào mộng mơ ngày xa xưa đó
Người em nhỏ bé, cạnh nhau một khu phố
Hai đứa đùa chơi trước sân thềm giáo đường
Nhớ hôm nào dâng lễ từng hồi chuông ngân
Mình theo đám nhà dâu đứng xem họ hàng
Em thấy chú rể đeo vào bàn tay nàng dâu nhẫn cưới
Tình xưa nào biết bắt anh về mua nhẫn
Hai đứa quỳ xin Chúa ban nhiều bánh quà
Những tưởng hoa xưa chọn nước
Nhưng gót quân thù giẫm bừa trên tim núi cao
Gác thánh chuông thôi buồn đổ
Anh bước lên đường vì hận thù soi muôn hướng
Nếu biết ra đi là hết xin Chúa cho mình một lần trông thấy nhau
Để tiếng chuông không buồn nữa
Anh chắp tay nguyện cầu ngày về anh cưới em
Biết đâu rằng ân nghĩa tình đời như vôi
Đường hai lối ngày xưa đã quên hẹn rồi
Không biết bây giờ em còn thầm nghe hồi chuông năm cũ
Hồi chuông một thưở của riêng mình hai đứa
Văng vẳng về đây thắt se lòng chiều nay;