Tác giả: Hạo Vũ
Một sáng mùa xuân, êm đềm dịu nhẹ
Một làn nắng xuân tìm về diệu vợi
Tôi biết tìm đâu, một mái tóc bồng
hỏi chút hương hoa phai tàn ngõ nhỏ
hắt hưu lòng ai, cỏ úa nát nhàu
xuân hơi xuân ơi, xuân từ đâu đến
để tóc mây bay, hờn dỗi bên đời
niềm yêu chớm phai, chẳng còn ở lại
chỉ thấy hoang vu, đắng cay thầm gọi
nào biết yên vui, hoa nắng không về
một thủa còn vương, chút tình chẳng đợi
một thủa xa xưa, mặn chát lệ sầu
em ơi em ơi, mùa xuân còn vương
trên đôi tay ai má hồng thơm hương
chẳng còn bên nhau, chẳng tình, chẳng hận
chỉ chút cô đơn lệ ngấn âm thầm
này buồn chợt đi, này buồn chợt hiện
lại khắc lên môi tiếng ca sầu nặng
để biết xa nhau, nhung nhớ vơi đầy
lời nào cho nhau, cho xuân nồng đượm
như thời bên nhau,cho hồn xao động
nàng đã quên ta, mưa khuất vô ngần
tình nào đã phai,tình nào đã cạn
phút giây chia ly, đời chẳng còn gì
mùa xuân đã qua,ta tìm mùa hạ
để nắng lên hương, nắng cháy tâm hồn
ta chẳng ăn xin chút tình vô vị
để thấy tim ta, giờ đã im lìm
mây bay ngang ngang,lòng còn tơ vương
hoa kia đã phai, ánh dương dần lặn
mây trôi lang thang, sầu càng nặng địu
để biết đau thương, năm tháng lưu đày
nàng ở nơi đâu, ta điên ta dại
ta chửi cung mây, ta ôm hờn tủi
sầu hận cô liêu, lẻ bóng bên thềm
chỉ còn đau thương, nỗi sầu nhân thế
chỉ còn mình ta, nhớ nhung thầm gọi
để gió mây đưa, gửi tới bên người.
HV;
Một làn nắng xuân tìm về diệu vợi
Tôi biết tìm đâu, một mái tóc bồng
hỏi chút hương hoa phai tàn ngõ nhỏ
hắt hưu lòng ai, cỏ úa nát nhàu
xuân hơi xuân ơi, xuân từ đâu đến
để tóc mây bay, hờn dỗi bên đời
niềm yêu chớm phai, chẳng còn ở lại
chỉ thấy hoang vu, đắng cay thầm gọi
nào biết yên vui, hoa nắng không về
một thủa còn vương, chút tình chẳng đợi
một thủa xa xưa, mặn chát lệ sầu
em ơi em ơi, mùa xuân còn vương
trên đôi tay ai má hồng thơm hương
chẳng còn bên nhau, chẳng tình, chẳng hận
chỉ chút cô đơn lệ ngấn âm thầm
này buồn chợt đi, này buồn chợt hiện
lại khắc lên môi tiếng ca sầu nặng
để biết xa nhau, nhung nhớ vơi đầy
lời nào cho nhau, cho xuân nồng đượm
như thời bên nhau,cho hồn xao động
nàng đã quên ta, mưa khuất vô ngần
tình nào đã phai,tình nào đã cạn
phút giây chia ly, đời chẳng còn gì
mùa xuân đã qua,ta tìm mùa hạ
để nắng lên hương, nắng cháy tâm hồn
ta chẳng ăn xin chút tình vô vị
để thấy tim ta, giờ đã im lìm
mây bay ngang ngang,lòng còn tơ vương
hoa kia đã phai, ánh dương dần lặn
mây trôi lang thang, sầu càng nặng địu
để biết đau thương, năm tháng lưu đày
nàng ở nơi đâu, ta điên ta dại
ta chửi cung mây, ta ôm hờn tủi
sầu hận cô liêu, lẻ bóng bên thềm
chỉ còn đau thương, nỗi sầu nhân thế
chỉ còn mình ta, nhớ nhung thầm gọi
để gió mây đưa, gửi tới bên người.
HV;