Tác giả: Ngọc Tú Anh
Tháng năm qua vội vã,
mấy thu ta rời xa
Tình trong tôi vẫn là
em, khung trời thiết tha
Biết bao đêm mộng thấy
bóng em soi rọi qua
Mảnh song ngang hiên nhà
ánh trăng và lá hoa …
Ánh trăng sáng quá!
Đánh thức linh hồn tê bại
Ngỡ như ban mai trở về
sau giấc mộng say
Bóng em mới đấy
bỗng tan mất vào hư ảo
Chỉ còn đêm thâu,
linh hồn khắc khoải hư hao
Mãi trong bóng tối réo rắt
chuông lòng vang vội
Khuấy động tâm tư
khơi tình nồng xưa …ngậm ngùi
Bỗng nghe tim tôi
quẳng hết sầu hận quá khứ
Để mộng tương lai,
em về trong ánh mặt trời
Để mộng đêm mai,
không còn song chắn ngăn đôi
Thoáng qua đông lại đến,
nhớ mong dâng sầu lên
Thời gian mang nỗi niềm
đớn đau vào đáy tim
Xót xa thêm ngày tới,
ngỡ xuân xưa lạc lối
Tình ơi! Sao quá vội,
chết theo từng lá rơi...;
mấy thu ta rời xa
Tình trong tôi vẫn là
em, khung trời thiết tha
Biết bao đêm mộng thấy
bóng em soi rọi qua
Mảnh song ngang hiên nhà
ánh trăng và lá hoa …
Ánh trăng sáng quá!
Đánh thức linh hồn tê bại
Ngỡ như ban mai trở về
sau giấc mộng say
Bóng em mới đấy
bỗng tan mất vào hư ảo
Chỉ còn đêm thâu,
linh hồn khắc khoải hư hao
Mãi trong bóng tối réo rắt
chuông lòng vang vội
Khuấy động tâm tư
khơi tình nồng xưa …ngậm ngùi
Bỗng nghe tim tôi
quẳng hết sầu hận quá khứ
Để mộng tương lai,
em về trong ánh mặt trời
Để mộng đêm mai,
không còn song chắn ngăn đôi
Thoáng qua đông lại đến,
nhớ mong dâng sầu lên
Thời gian mang nỗi niềm
đớn đau vào đáy tim
Xót xa thêm ngày tới,
ngỡ xuân xưa lạc lối
Tình ơi! Sao quá vội,
chết theo từng lá rơi...;