Tác giả: Trần Khánh Tường
Đò dọc đò ngang trên dòng hương giang,
chiều nay mơ màng.
Anh về bên ni em về bên mô lưu luyến đôi bờ
Thoáng trong gió chiều ai đứng chờ ai
Thướt tha dáng mềm áo tím nhẹ bay
Đường cũ lối xưa nghiêng nghiêng chiếc nón bài thơ
Giọng hò ngân nga êm đềm thiết tha chiều rơi la đà
Ai ngồi ai câu trên bến Vân Lâu ai nhớ ai sầu
Đò xưa còn đó bóng người xưa đâu,
Để thương để buồn Nam Giao
Trong tiếng chuông chùa vắng xa Thiên Mụ đìu hiu.
Trở lại Huế ai về kinh thành cỗ xưa
Ngắm sông nước trôi lờ đờ
Vĩ Dạ thoáng đưa xao xuyến câu hò
Nghe mưa giận mưa hờn mưa giận mưa tuôn
Bến Ngự xa mờ trong sương, để lòng ai buồn ai thương.
Trở lại Huế thương tà áo dài làm duyên
Dáng thiên bước qua Tràn Tiền
Để lòng ngẫn ngơ anh mãi đi tìm
Em bây chừ bây chừ ở tận nơi mô
Nắng chiều ôm người bơ vơ
Nhớ hoài những ngày xa xưa.
Đò dọc đò đưa đi về sớm trưa thương mấy cho vừa
Huế đẹp mộng mơ Huế đẹp vần thơ trong ánh trăng mờ
Nước sông vẫn còn xanh biếc trời mây
Để ai ngắm nhìn đắm đuối chiều nay
Dấu yêu suốt đời, tóc thề buông nhẹ bờ vai.;
chiều nay mơ màng.
Anh về bên ni em về bên mô lưu luyến đôi bờ
Thoáng trong gió chiều ai đứng chờ ai
Thướt tha dáng mềm áo tím nhẹ bay
Đường cũ lối xưa nghiêng nghiêng chiếc nón bài thơ
Giọng hò ngân nga êm đềm thiết tha chiều rơi la đà
Ai ngồi ai câu trên bến Vân Lâu ai nhớ ai sầu
Đò xưa còn đó bóng người xưa đâu,
Để thương để buồn Nam Giao
Trong tiếng chuông chùa vắng xa Thiên Mụ đìu hiu.
Trở lại Huế ai về kinh thành cỗ xưa
Ngắm sông nước trôi lờ đờ
Vĩ Dạ thoáng đưa xao xuyến câu hò
Nghe mưa giận mưa hờn mưa giận mưa tuôn
Bến Ngự xa mờ trong sương, để lòng ai buồn ai thương.
Trở lại Huế thương tà áo dài làm duyên
Dáng thiên bước qua Tràn Tiền
Để lòng ngẫn ngơ anh mãi đi tìm
Em bây chừ bây chừ ở tận nơi mô
Nắng chiều ôm người bơ vơ
Nhớ hoài những ngày xa xưa.
Đò dọc đò đưa đi về sớm trưa thương mấy cho vừa
Huế đẹp mộng mơ Huế đẹp vần thơ trong ánh trăng mờ
Nước sông vẫn còn xanh biếc trời mây
Để ai ngắm nhìn đắm đuối chiều nay
Dấu yêu suốt đời, tóc thề buông nhẹ bờ vai.;