Tác giả: Hoàng Phương
Ngày đó mỗi lần em trốn mẹ đi chơi
anh đưa em qua thăm vườn sơ ri bát ngát.
Mùi hương sơ ri anh ngỡ là mùi hương của tóc
em ví von là hương bâng khuâng
anh vẫn cho là mùi hương tơ duyên..
Rồi từ ngày đó tháng năm cách xa
mỗi người một nơi say đắm nhau trong đời
ray rứt trong lòng nhớ thương tơi bời
mỗi người có khoảng trời thơ..
Giờ đây không còn trốn mẹ đi chung
anh đưa em qua thăm vườn sơ ri ngày trước.
Em cắn trái sơ ri hồng giữa hàm răng trắng trong
em cười hoa nở trên môi nụ cười làm chao đảo hồn tôi.
Ngày đó mỗi lần em trốn mẹ đi chơi
anh đưa em qua thăm vườn sơ ri bát ngát.
Mùi hương sơ ri anh ngỡ là mùi hương của tóc
em ví von là hương bâng khuâng
anh vẫn cho là mùi hương tơ duyên.
Rồi từ ngày đó tháng năm cách xa mỗi người một nơi
say đắm nhau trong đời ray rứt trong lòng nhớ thương tơi bời
mỗi người có khoảng trời thơ.
Giờ đây không còn trốn mẹ đi chung
anh đưa em qua thăm vườn sơ ri ngày trước.
Em cắn trái sơ ri hồng giữa hàm răng trắng trong
em cười hoa nở trên môi nụ cười làm chao đảo hồn tôi..;
anh đưa em qua thăm vườn sơ ri bát ngát.
Mùi hương sơ ri anh ngỡ là mùi hương của tóc
em ví von là hương bâng khuâng
anh vẫn cho là mùi hương tơ duyên..
Rồi từ ngày đó tháng năm cách xa
mỗi người một nơi say đắm nhau trong đời
ray rứt trong lòng nhớ thương tơi bời
mỗi người có khoảng trời thơ..
Giờ đây không còn trốn mẹ đi chung
anh đưa em qua thăm vườn sơ ri ngày trước.
Em cắn trái sơ ri hồng giữa hàm răng trắng trong
em cười hoa nở trên môi nụ cười làm chao đảo hồn tôi.
Ngày đó mỗi lần em trốn mẹ đi chơi
anh đưa em qua thăm vườn sơ ri bát ngát.
Mùi hương sơ ri anh ngỡ là mùi hương của tóc
em ví von là hương bâng khuâng
anh vẫn cho là mùi hương tơ duyên.
Rồi từ ngày đó tháng năm cách xa mỗi người một nơi
say đắm nhau trong đời ray rứt trong lòng nhớ thương tơi bời
mỗi người có khoảng trời thơ.
Giờ đây không còn trốn mẹ đi chung
anh đưa em qua thăm vườn sơ ri ngày trước.
Em cắn trái sơ ri hồng giữa hàm răng trắng trong
em cười hoa nở trên môi nụ cười làm chao đảo hồn tôi..;