Tác giả: Nguyễn Trung Cang
Thì thầm đưa trong gió như lời ai khóc bên mồ
Nghẹn ngào cung xưa đó sao đổi thay về trên lối
Rưng rưng lên mi mắt tay gầy xuôi môi quên cười
Chơi vơi chân sỏi đá đâu ngày xưa đâu hương thừa
Tình nào sao tha thiết như còn mơ ước mong chờ
Lời nào sao nuối tiếc như tình duyên còn lưu luyến
Đêm nay thu trở gió đông về đây run thân gầy
Cho mai chim không hót, mây chùn bay lối mong chờ
Để rồi ai thương nhớ ai mong chờ
Hiu hắt sầu trong mắt sâu
Ngày lê thê dài cơn mê không lối về
Đâu thoáng cười
Đâu nét môi
Lời yêu thương còn vương vương
Trên cỏ may
Ngày nào ai quay bước cho chuyện xưa chút hương thừa
Thì đừng đem gian dối lên đầu môi sầu muôn lối
Đêm nay thu trở gió đông về đây run thân gầy
Đêm nay thu trở gió đông về đây run thân gầy
Cho mai chim không hót, mây chùn bay lối mong chờ
Để rồi ai thương nhớ ai ơ hờ;
Nghẹn ngào cung xưa đó sao đổi thay về trên lối
Rưng rưng lên mi mắt tay gầy xuôi môi quên cười
Chơi vơi chân sỏi đá đâu ngày xưa đâu hương thừa
Tình nào sao tha thiết như còn mơ ước mong chờ
Lời nào sao nuối tiếc như tình duyên còn lưu luyến
Đêm nay thu trở gió đông về đây run thân gầy
Cho mai chim không hót, mây chùn bay lối mong chờ
Để rồi ai thương nhớ ai mong chờ
Hiu hắt sầu trong mắt sâu
Ngày lê thê dài cơn mê không lối về
Đâu thoáng cười
Đâu nét môi
Lời yêu thương còn vương vương
Trên cỏ may
Ngày nào ai quay bước cho chuyện xưa chút hương thừa
Thì đừng đem gian dối lên đầu môi sầu muôn lối
Đêm nay thu trở gió đông về đây run thân gầy
Đêm nay thu trở gió đông về đây run thân gầy
Cho mai chim không hót, mây chùn bay lối mong chờ
Để rồi ai thương nhớ ai ơ hờ;