Hương Tình Nhân

Tác giả: Chưa Biết

Bàn chân ướt, tìm đêm nồng nàn
Cỏ xanh mướt, chờ nghe rạo rực tiếng thở than
Làn môi nóng, tìm quên muộn phiền
Bàn tay vẫn chờ, bàn tay
Nô nức tình nhân, lênh đênh

Đôi tình nhân lướt sóng, qua bao đắng cay
Qua bao ngất ngây, qua bao bẽ bàng, cuồng say
Đôi mầm xanh mở hé, lung linh nắng mưa
Lung linh nước trăng thơm hương tình nhân

Màn sương trắng còn vương nụ tàn
Tìm quên lãng, tìm quên cuộc tình đã lặng câm
hồn xanh buốt, Về trong mịt mù
đường hun hút, đường về phố em yên nằm

Bàn tay ướt, tìm đêm nồng nàn
Ngày đã khép, hàng mi đầm đìa tiếng thở than
Làn môi ấm, tìm quên muộn phiền
Còn cay đắng, lời hợp tan, xa khuất tình xưa trong mơ

Hương tình nhân xa khuất
Bao nhiêu đắng cay, bao nhiêu ngất ngây
Bao nhiêu bẽ bàng còn đây
Hương tình nhân, xa khuất
Bao nhiêu xót xa, bao nhiêu lá hoa, tan theo cuộc tình

Chùm hoa tím, còn rơi giọt buồn
Ngày tan vỡ, còn vương giọng cười
Đã lặng câm, rồi đêm xuống, về trong mịt mù
Kỷ niệm hỡi, đường về lối xưa, âm thầm;