Tác giả: Nhất Trung
Cứ bỏ mặc em trong nỗi đau một mình em,
Cứ bỏ mặc em không cần biết em làm gì,
Em sẽ sống thế nào, chẳng cần anh quan tâm nữa đâu.
Cứ bỏ mặc em trong đáy sâu của niềm đau,
Cứ bỏ mặc em khi người hết yêu em rồi,
Em sẽ yêu một người.
Dù người ấy không thật lòng yêu em.
Anh cứ đi và anh cứ vui bên người,
Chẳng cần biết em ngồi đây đến khi nào.
Anh cứ đi và anh sẽ hiểu ra rằng,
Em đã yêu anh, yêu rất nhiều.
Dẫu hết nỗi đau từng đêm em lệ rơi người biết không?
Dẫu hết nỗi đau vào tim em quặn đau không nói ra cùng ai.
Giờ người đã đi rồi,
Làm sao em sống cuộc sống từ đây thiếu vắng anh?
Nước mắt đã rơi rồi cũng sẽ cạn khô trong đáy tim.
Kí ức đã ghi rồi cũng sẽ nhạt phai theo tháng năm dần trôi.
Vì người sẽ không về.
Làm sao em sống cuộc sống không có anh kề bên,
Cho đến khi quên được anh (trái tim em quên được anh).;
Cứ bỏ mặc em không cần biết em làm gì,
Em sẽ sống thế nào, chẳng cần anh quan tâm nữa đâu.
Cứ bỏ mặc em trong đáy sâu của niềm đau,
Cứ bỏ mặc em khi người hết yêu em rồi,
Em sẽ yêu một người.
Dù người ấy không thật lòng yêu em.
Anh cứ đi và anh cứ vui bên người,
Chẳng cần biết em ngồi đây đến khi nào.
Anh cứ đi và anh sẽ hiểu ra rằng,
Em đã yêu anh, yêu rất nhiều.
Dẫu hết nỗi đau từng đêm em lệ rơi người biết không?
Dẫu hết nỗi đau vào tim em quặn đau không nói ra cùng ai.
Giờ người đã đi rồi,
Làm sao em sống cuộc sống từ đây thiếu vắng anh?
Nước mắt đã rơi rồi cũng sẽ cạn khô trong đáy tim.
Kí ức đã ghi rồi cũng sẽ nhạt phai theo tháng năm dần trôi.
Vì người sẽ không về.
Làm sao em sống cuộc sống không có anh kề bên,
Cho đến khi quên được anh (trái tim em quên được anh).;