Tác giả: Chưa Biết
Tôi ở miền xa, trời quen đất lạ
Nhiều đông lắm hạ, nối tiếp đi qua
Thiếu bóng đàn bà...
Đời không dám tới đành viết cho tôi nhạc tình sao lắm lời...
Đơn vị thường khi nằm trên đất giặc thèm trong hãi hùng
tiếng hát môi em ôi tiếng hát ngọt mềm
Người nâng lính khổ Viết bởi câu ca ...
Vì tiền hay thiết tha, vì tiền hay thiết tha
Cổ nhạc
Thao thức đêm đêm ngày ngày khắc khoải
xao xuyến chơi vơi tâm tình con gái.
Như buổi chàng trai lê chân hoang giải bước trong hồn...
Nín thở mà nghe tiếng ru trong điệu nhớ thương
như thiếu vắng mục tiêu đòi lã mặt
như nấm hạnh phúc rõ ràng sau thành lệ bước bàn tay.
Nhớ rồ,i anh đến miền xa, vừa mới đến thăm em
chập chờn giấc ngủ, chưa trải nỗi niềm mà vội ra đi
như gió thoảng sông tương, để lại hương nồng ray rức...
Em vội nhắn tin trên các đài vô tuyến
vội làm thơ đăng báo gởi anh.
Em gái hậu phương nhớ anh lính chiến đa tình
Xin cứ đến thăm em dù đêm hay sáng,
dù mưa hay nắng, tình mình nhưng phải bằng
lộ trình cát bụi chớ đừng bằng nẻo rối chim bay
- Đôi má em là tay chân anh chiêm nghiễm suốt đêm ngày
- Hưởng đi anh cho thỏa niềm khao khát
rồi anh sẽ trở về cùng gió với mây
Tân nhạc (Trúc Phương)
Xin đối diện một lần bên tôi
Cho tôi yêu bằng hình hài đó không thôi
Đến với tôi, hãy đến với tôi
Đừng yêu lính bằng lời...
Cổ nhạc
Người ơi, ở đây có nắng hỏa châu, có mưa trái phá
có nhạc đạn kêu, có sương thuốc súng
và mây trực thăng bay xám đục cả khung trời...
Vội sống cuồng yêu nơi hậu tuyến xa vời...
Tay ôm súng như choàng thân người đẹp
mà chiến trường là sân nhảy thênh thang.
Lúc nghỉ ngơi ngồi trên phiến đá
nâng bầu trời dãi vác súng tựa bờ vai
cũng thấy lâng lâng như khi uống rượu
bên cạnh tình nhân giữa nơi quán lệ tưng bừng....
Tôi không thể bỏ nguồn vui tuyến địa
nếu ai mến thương tôi thì xin hãy lên men khúc tiền đồn.
Nếu là gái xin cho tôi xin cây dẫn
dừng điểm trang sương trắng son rừng
vì phấn nào trằng hơn sương rừng
khói núi son nào đó bằng nắng cháy trời thương.
Đừng rên rỉ những lời ca ủy mị
đừng viết thơ khoe mình mời gọi yêu đương...
khi chẳng dám cùng tôi lấy nắng mưa làm chăn
làm chiếu, lấy nệm đường êm là đá nhọn gai rừng...
(Nhạc)
Xin đối diện cùng tôi, hãy đối diện cùng tôi
hỡi người hậu tuyến, một lần thôi dù gái dù trai
đừng yêu lính bằng hai bàn tay ngoắc
bằng kêu gào giữa chốn bình yên...
Hãy đến bên tôi, nếu là nam giới
tôi sẽ nhường khẩu súng lại cho 1 đêm
để súng dạy tinh thần yêu nước
cùng chăn ngõ cũng thua súng thép 1 đời.
Lòng súng sẽ nồng nàn. Nếu gặp người thương súng
biết gìn giữ quê hương và cũng sẽ lầm lì lạnh nhạt
với dãi vời thương hại lính biên cương...;
Nhiều đông lắm hạ, nối tiếp đi qua
Thiếu bóng đàn bà...
Đời không dám tới đành viết cho tôi nhạc tình sao lắm lời...
Đơn vị thường khi nằm trên đất giặc thèm trong hãi hùng
tiếng hát môi em ôi tiếng hát ngọt mềm
Người nâng lính khổ Viết bởi câu ca ...
Vì tiền hay thiết tha, vì tiền hay thiết tha
Cổ nhạc
Thao thức đêm đêm ngày ngày khắc khoải
xao xuyến chơi vơi tâm tình con gái.
Như buổi chàng trai lê chân hoang giải bước trong hồn...
Nín thở mà nghe tiếng ru trong điệu nhớ thương
như thiếu vắng mục tiêu đòi lã mặt
như nấm hạnh phúc rõ ràng sau thành lệ bước bàn tay.
Nhớ rồ,i anh đến miền xa, vừa mới đến thăm em
chập chờn giấc ngủ, chưa trải nỗi niềm mà vội ra đi
như gió thoảng sông tương, để lại hương nồng ray rức...
Em vội nhắn tin trên các đài vô tuyến
vội làm thơ đăng báo gởi anh.
Em gái hậu phương nhớ anh lính chiến đa tình
Xin cứ đến thăm em dù đêm hay sáng,
dù mưa hay nắng, tình mình nhưng phải bằng
lộ trình cát bụi chớ đừng bằng nẻo rối chim bay
- Đôi má em là tay chân anh chiêm nghiễm suốt đêm ngày
- Hưởng đi anh cho thỏa niềm khao khát
rồi anh sẽ trở về cùng gió với mây
Tân nhạc (Trúc Phương)
Xin đối diện một lần bên tôi
Cho tôi yêu bằng hình hài đó không thôi
Đến với tôi, hãy đến với tôi
Đừng yêu lính bằng lời...
Cổ nhạc
Người ơi, ở đây có nắng hỏa châu, có mưa trái phá
có nhạc đạn kêu, có sương thuốc súng
và mây trực thăng bay xám đục cả khung trời...
Vội sống cuồng yêu nơi hậu tuyến xa vời...
Tay ôm súng như choàng thân người đẹp
mà chiến trường là sân nhảy thênh thang.
Lúc nghỉ ngơi ngồi trên phiến đá
nâng bầu trời dãi vác súng tựa bờ vai
cũng thấy lâng lâng như khi uống rượu
bên cạnh tình nhân giữa nơi quán lệ tưng bừng....
Tôi không thể bỏ nguồn vui tuyến địa
nếu ai mến thương tôi thì xin hãy lên men khúc tiền đồn.
Nếu là gái xin cho tôi xin cây dẫn
dừng điểm trang sương trắng son rừng
vì phấn nào trằng hơn sương rừng
khói núi son nào đó bằng nắng cháy trời thương.
Đừng rên rỉ những lời ca ủy mị
đừng viết thơ khoe mình mời gọi yêu đương...
khi chẳng dám cùng tôi lấy nắng mưa làm chăn
làm chiếu, lấy nệm đường êm là đá nhọn gai rừng...
(Nhạc)
Xin đối diện cùng tôi, hãy đối diện cùng tôi
hỡi người hậu tuyến, một lần thôi dù gái dù trai
đừng yêu lính bằng hai bàn tay ngoắc
bằng kêu gào giữa chốn bình yên...
Hãy đến bên tôi, nếu là nam giới
tôi sẽ nhường khẩu súng lại cho 1 đêm
để súng dạy tinh thần yêu nước
cùng chăn ngõ cũng thua súng thép 1 đời.
Lòng súng sẽ nồng nàn. Nếu gặp người thương súng
biết gìn giữ quê hương và cũng sẽ lầm lì lạnh nhạt
với dãi vời thương hại lính biên cương...;