Tác giả: Trần Dạ Từ (Thơ) & Lại Quốc Hùng
Khi buổi chiều rụng xuống, lũ cột đèn đứng lên
Khi đường chiều âm vang, nỗi đau buồn bật sáng trên mình chiều lai láng
Làm sao anh không nhớ, không nhớ em ngày tóc chẻ đôi
Làm sao anh không nhớ, không nhớ em, làm sao không nhớ?
Mùa đông dài, chiếc guốc nhỏ khua mãi vào vô thức
Khi buổi chiều rụng xuống, lũ cột đèn đứng lên
Khi đường chiều âm vang, nỗi đau buồn bật sáng trên mình chiều lai láng
Làm sao anh không nhớ, không nhớ em ngày tóc chẻ đôi
Làm sao anh không nhớ, không nhớ em, làm sao không nhớ?
Mùa đông dài, chiếc guốc nhỏ khua mãi vào tâm tư
Làm sao anh không nhớ em dù thoáng có một lần
Em đã qua đây không nhìn ai
Em đã qua đây không nhìn ai và khẽ gọi, khẽ gọi tên anh
Và màn đêm rũ rượi bài hát buồn
Ôi cánh tay rồi nước mắt
Ôi cánh tay rồi nước mắt
Đêm rũ rượi cánh tay rồi nước mắt;
Khi đường chiều âm vang, nỗi đau buồn bật sáng trên mình chiều lai láng
Làm sao anh không nhớ, không nhớ em ngày tóc chẻ đôi
Làm sao anh không nhớ, không nhớ em, làm sao không nhớ?
Mùa đông dài, chiếc guốc nhỏ khua mãi vào vô thức
Khi buổi chiều rụng xuống, lũ cột đèn đứng lên
Khi đường chiều âm vang, nỗi đau buồn bật sáng trên mình chiều lai láng
Làm sao anh không nhớ, không nhớ em ngày tóc chẻ đôi
Làm sao anh không nhớ, không nhớ em, làm sao không nhớ?
Mùa đông dài, chiếc guốc nhỏ khua mãi vào tâm tư
Làm sao anh không nhớ em dù thoáng có một lần
Em đã qua đây không nhìn ai
Em đã qua đây không nhìn ai và khẽ gọi, khẽ gọi tên anh
Và màn đêm rũ rượi bài hát buồn
Ôi cánh tay rồi nước mắt
Ôi cánh tay rồi nước mắt
Đêm rũ rượi cánh tay rồi nước mắt;