Tác giả: Rhy
Tóc rối trên bàn tay.
Bóng dáng hao gầy khắc khoải
Gió mãi không ngừng bay.
Nước mắt em vương ướt nhoài
Ngày trôi, sao không đứng lại.
Cùng anh, quên đi những muộn phiền ngày mai
Mái tóc đã đổi thay, phải chăng em khẽ buông xuôi vòng tay
Mưa rơi ướt chiều nay, chuyện ngày xưa đã qua lâu rồi
Em, hãy lắng nghe này.
Cùng anh, bước tiếp con đường này.
Em ơi biết không em ơi, đường quen phủ dày mưa khói
Thanh xuân trôi qua ngắn ngủi, còn biết bao nhiêu lời tỏ bày anh chưa nói
Nắm tay ta cùng đi, để mà đưa em đi qua đại dương và khu rừng xanh
Ngồi hàng giờ tâm tình cùng với anh, dù là đêm thâu, ban mai, chiều hạ trắng
Và anh sẽ luôn nhớ tất cả, những kỷ niệm từ sàn gỗ
Để cho anh có thêm vững chắc yêu mái đầu mình choàng ôm
Vẫn còn đọng bên mình hương sắc mái tóc em khi choàng cổ
Tiếng chim ca từng đàn yên bình vương khát vọng ngày hoàng hôn
Dừng bên vệ đường, qua đồi phủ đầy nắng, tiếng suối róc rách liễu dại cả đồi mơ
Cổ em thơm ngát vùi trong bờ tóc cháy cùng trong túi áo lưu bút và hồi thơ
Anh lại muốn đi, đi cùng với em, dù là tóc ngắn, hay là tóc dài
Và anh lại uống khi, tim mình nhói đau và em thật xin xắn,
nhưng mà sao cứ khóc hoài
Ta lại cứ ôm mộng lưu trữ ngàn xao xuyến,
Mộng hảo cùng chôn vùi dưới những xuyến xao
Gần như cách khoảng càng lúc càng xa xôi
Nhưng anh biết cuối cùng anh ta vẫn tìm kiếm nhau
Và đau với những điều không bật mí thì...
Lại viết nhiều điều trong nhật ký vì...
Vì còn quá nhiều thứ khiến lòng em phật ý
Anh không bao giờ muốn lệ sầu trên đôi mi
Khi những yêu thương đong đầy theo tháng năm
Còn vài mộng mơ còn đầy trên tường cũ
Rồi trong giây phút vị ngọt từ môi em
Ta hòa quyện nhau giữa điệu nhạc Trường Vũ
Trong mộng cô liêu còn duyên tình rất nhỏ
Còn đọng đâu đó vài điêu nhạc hoài lưu tình
Hát về cuộc tình mình màu đất đỏ
Xác hương tàn hoa ngát đường sương phủ kín, em à!
Khi tóc rối trên bàn tay, em mong manh em nào hay
Có một người sau lưng em không đổi thay
Chỉ nhìn khẽ theo mái tóc nhẹ bay
Trông mong chi người nào đó
Yêu thương chi khi chẳng có
Mấy ai nhận ra đơn phương chẳng có êm đềm
Khi người con gái cắt mái tóc yếu mềm
Em hãy lắng nghe này. Cùng anh, bước tiếp con đường này
Dẫu cho những mơ mộng tàn dần đi phai dần đi tháng ngày
Dẫu cho quá khứ em đau buồn, nhưng hãy nhìn về nắng mai
Tóc vương rớt rơi thay cho những ký ức mệt nhoài
Hãy cùng anh đi tiếp bước qua hết những đêm đen dài lê thê ngày nắng sẽ lên
Xin em thả trôi đi ưu phiền kia, để anh đến kế bên
Sẽ quên hết đi những kỉ niệm chẳng vui trong lòng
Và cũng anh.
Khi người con gái cắt tóc
Khi người con gái đau;
Bóng dáng hao gầy khắc khoải
Gió mãi không ngừng bay.
Nước mắt em vương ướt nhoài
Ngày trôi, sao không đứng lại.
Cùng anh, quên đi những muộn phiền ngày mai
Mái tóc đã đổi thay, phải chăng em khẽ buông xuôi vòng tay
Mưa rơi ướt chiều nay, chuyện ngày xưa đã qua lâu rồi
Em, hãy lắng nghe này.
Cùng anh, bước tiếp con đường này.
Em ơi biết không em ơi, đường quen phủ dày mưa khói
Thanh xuân trôi qua ngắn ngủi, còn biết bao nhiêu lời tỏ bày anh chưa nói
Nắm tay ta cùng đi, để mà đưa em đi qua đại dương và khu rừng xanh
Ngồi hàng giờ tâm tình cùng với anh, dù là đêm thâu, ban mai, chiều hạ trắng
Và anh sẽ luôn nhớ tất cả, những kỷ niệm từ sàn gỗ
Để cho anh có thêm vững chắc yêu mái đầu mình choàng ôm
Vẫn còn đọng bên mình hương sắc mái tóc em khi choàng cổ
Tiếng chim ca từng đàn yên bình vương khát vọng ngày hoàng hôn
Dừng bên vệ đường, qua đồi phủ đầy nắng, tiếng suối róc rách liễu dại cả đồi mơ
Cổ em thơm ngát vùi trong bờ tóc cháy cùng trong túi áo lưu bút và hồi thơ
Anh lại muốn đi, đi cùng với em, dù là tóc ngắn, hay là tóc dài
Và anh lại uống khi, tim mình nhói đau và em thật xin xắn,
nhưng mà sao cứ khóc hoài
Ta lại cứ ôm mộng lưu trữ ngàn xao xuyến,
Mộng hảo cùng chôn vùi dưới những xuyến xao
Gần như cách khoảng càng lúc càng xa xôi
Nhưng anh biết cuối cùng anh ta vẫn tìm kiếm nhau
Và đau với những điều không bật mí thì...
Lại viết nhiều điều trong nhật ký vì...
Vì còn quá nhiều thứ khiến lòng em phật ý
Anh không bao giờ muốn lệ sầu trên đôi mi
Khi những yêu thương đong đầy theo tháng năm
Còn vài mộng mơ còn đầy trên tường cũ
Rồi trong giây phút vị ngọt từ môi em
Ta hòa quyện nhau giữa điệu nhạc Trường Vũ
Trong mộng cô liêu còn duyên tình rất nhỏ
Còn đọng đâu đó vài điêu nhạc hoài lưu tình
Hát về cuộc tình mình màu đất đỏ
Xác hương tàn hoa ngát đường sương phủ kín, em à!
Khi tóc rối trên bàn tay, em mong manh em nào hay
Có một người sau lưng em không đổi thay
Chỉ nhìn khẽ theo mái tóc nhẹ bay
Trông mong chi người nào đó
Yêu thương chi khi chẳng có
Mấy ai nhận ra đơn phương chẳng có êm đềm
Khi người con gái cắt mái tóc yếu mềm
Em hãy lắng nghe này. Cùng anh, bước tiếp con đường này
Dẫu cho những mơ mộng tàn dần đi phai dần đi tháng ngày
Dẫu cho quá khứ em đau buồn, nhưng hãy nhìn về nắng mai
Tóc vương rớt rơi thay cho những ký ức mệt nhoài
Hãy cùng anh đi tiếp bước qua hết những đêm đen dài lê thê ngày nắng sẽ lên
Xin em thả trôi đi ưu phiền kia, để anh đến kế bên
Sẽ quên hết đi những kỉ niệm chẳng vui trong lòng
Và cũng anh.
Khi người con gái cắt tóc
Khi người con gái đau;