Tác giả: Tuấn Khanh
Có Người con gái đang khóc khi ngoài trời còn đổ mưa.
Người con gái mong nhớ nhưng giờ cuộc tình đã lỡ.
Dòng thư cứ tê tái phai màu từng ngày qua.
Giọt nước mắt tuôn mãi.
Khi chiều về đôi mình quạnh hiu.
Hái một nhành hoa bỗng thấy nhớ ai.
Hát mốt bài ca thấy buồn xiết bao.
Đã qua đời nhau có thấy tiếc thương.
Uhh uhhhh ahhh thấy buồn xiết bao.
Người con gái may áo mong một ngày nắng xuân.
Lòng sao cứ ôm mãi bóng người tình nào đã vắng.
Ngày mai gió đêm đến sao người vẫn còn mải mê.
Người con gái ôm giấc mơ về một ngày từng ngày qua.
Hái một nhành hoa bỗng thấy nhớ ai.
Hát một bài ca thấy buồn xiết bao.
Đã qua đời nhau có thấy tiếc thương.
Uhh uhhhh ahhh thấy buồn xiết bao.
Xuân qua vội vàng đông trôi muộn màng.
Có ai cùng em đêm nghe thật dài.
Mưa rơi miệt mài nhớ ai chờ ai.
Người con gái may áo mong một ngày nắng xuân.
Lòng sao cứ ôm mãi bóng người tình nào đã vắng.
Ngày mai gió đêm đến sao người vẫn còn mải mê.
Người con gái ôm giấc mơ về một ngày từng ngày qua.;
Người con gái mong nhớ nhưng giờ cuộc tình đã lỡ.
Dòng thư cứ tê tái phai màu từng ngày qua.
Giọt nước mắt tuôn mãi.
Khi chiều về đôi mình quạnh hiu.
Hái một nhành hoa bỗng thấy nhớ ai.
Hát mốt bài ca thấy buồn xiết bao.
Đã qua đời nhau có thấy tiếc thương.
Uhh uhhhh ahhh thấy buồn xiết bao.
Người con gái may áo mong một ngày nắng xuân.
Lòng sao cứ ôm mãi bóng người tình nào đã vắng.
Ngày mai gió đêm đến sao người vẫn còn mải mê.
Người con gái ôm giấc mơ về một ngày từng ngày qua.
Hái một nhành hoa bỗng thấy nhớ ai.
Hát một bài ca thấy buồn xiết bao.
Đã qua đời nhau có thấy tiếc thương.
Uhh uhhhh ahhh thấy buồn xiết bao.
Xuân qua vội vàng đông trôi muộn màng.
Có ai cùng em đêm nghe thật dài.
Mưa rơi miệt mài nhớ ai chờ ai.
Người con gái may áo mong một ngày nắng xuân.
Lòng sao cứ ôm mãi bóng người tình nào đã vắng.
Ngày mai gió đêm đến sao người vẫn còn mải mê.
Người con gái ôm giấc mơ về một ngày từng ngày qua.;