Tác giả: Phạm Hòa Khánh
Bao ân tình xưa nồng say ta đã trao đã ra đi không mang lời từ giã
nay em đã quên hết đi câu thề xưa,một câu ta chia tay sao lạnh lùng,
Có luyến tiếc nhìu hơn cũng thế thôi, em đã quay lưng và cất bước,
tình anh vẫn còn đây vẫn ấm nồng,qua bao nhiu giông tố cuộc đời....
Tình mình đã chẳng thể chung lối duyên tình đã tan vỡ,
mà sao con tim ta vẫn còn yêu như ngày xưa,
phút giây ta gần nhau có quên đi dc ko,
hay còn làm khổ đau lòng ta,tình mình đã chẳng thể chung lối duyên tình đã tan vở mà sao con tim ta vẫn hoài nhớ bóng hình em,
đã xa anh thật sao đã quên anh thật sao,
thôi thì đành cố quên người xưa vì tình đã ra đi ...;
nay em đã quên hết đi câu thề xưa,một câu ta chia tay sao lạnh lùng,
Có luyến tiếc nhìu hơn cũng thế thôi, em đã quay lưng và cất bước,
tình anh vẫn còn đây vẫn ấm nồng,qua bao nhiu giông tố cuộc đời....
Tình mình đã chẳng thể chung lối duyên tình đã tan vỡ,
mà sao con tim ta vẫn còn yêu như ngày xưa,
phút giây ta gần nhau có quên đi dc ko,
hay còn làm khổ đau lòng ta,tình mình đã chẳng thể chung lối duyên tình đã tan vở mà sao con tim ta vẫn hoài nhớ bóng hình em,
đã xa anh thật sao đã quên anh thật sao,
thôi thì đành cố quên người xưa vì tình đã ra đi ...;