Tác giả: Phạm Hòa Khánh
Ngồi nhìn xác lá rơi rơi
bên hiên gió cuốn trôi miên man
Ánh thu về để vàng
một trời ta nhung nhớ
Phút tiễn chân em đi
xác lá rơi trong tim anh
Lặng thinh nhìn bóng
người xa khuất xa...
Giờ này chốn ấy em ơi hay chăng
lá vẫn rơi bên hiên
Những con đường ngập tràn
mộng vàng ta chung bước
Vẫn mãi kêu tên em
vẫn in sâu bước chân em
Mùa thu cũng úa tàn khi vắng em...
Để lòng được thấy bóng em cười
trong nắng với nét môi hồng xinh
Và để được nói với em lời
yêu dấu vẫn ôm ấp trong lòng
Để đôi mình không mãi
sống trong nỗi mong chờ
Từ đây không bao giờ xa cách nhau.
Một lần được thấy bóng em người yêu hỡi
dưới nắng mai vàng tươi.
Và một lần nữa sẽ nghe lời em nói
những câu nói ngọt ngào
Để cho tình ta sẽ êm đềm
muôn đời nhé em
Để từ đây đôi mình
sẽ mãi luôn gần bên nhau.;
bên hiên gió cuốn trôi miên man
Ánh thu về để vàng
một trời ta nhung nhớ
Phút tiễn chân em đi
xác lá rơi trong tim anh
Lặng thinh nhìn bóng
người xa khuất xa...
Giờ này chốn ấy em ơi hay chăng
lá vẫn rơi bên hiên
Những con đường ngập tràn
mộng vàng ta chung bước
Vẫn mãi kêu tên em
vẫn in sâu bước chân em
Mùa thu cũng úa tàn khi vắng em...
Để lòng được thấy bóng em cười
trong nắng với nét môi hồng xinh
Và để được nói với em lời
yêu dấu vẫn ôm ấp trong lòng
Để đôi mình không mãi
sống trong nỗi mong chờ
Từ đây không bao giờ xa cách nhau.
Một lần được thấy bóng em người yêu hỡi
dưới nắng mai vàng tươi.
Và một lần nữa sẽ nghe lời em nói
những câu nói ngọt ngào
Để cho tình ta sẽ êm đềm
muôn đời nhé em
Để từ đây đôi mình
sẽ mãi luôn gần bên nhau.;