Tác giả: Nguyễn Đức Đạt
Đêm đã đến rồi đây
Có ánh trăng có ngàn sao trời.
Chợt nghĩ đến đời tôi
Cất tiếng ca buồn thân nổi trôi.
Tôi đang thấy quạnh hiu
Bủa vây tôi mỗi lần đêm về.
Đời ca sĩ lẻ loi
Cất tiếng ca để người mua vui.
Bên sân khấu đèn màu
Cuộc đời tôi tưởng như cánh bay.
Ôi những tiếng chào mời
Giờ con đâu khi màn buông xuống.
[ĐK:]
Hỏi nhớ ta chăng?
Khi câu hát đã ngưng lâu rồi
Hỏi nhớ ta chăng?
Khi giọng ca không còn vút cao.
Hỏi nhớ ta chăng?
Khi hào quang héo hon phai tàn.
Hết vinh danh, hết khen chê
Thương tiếc không khi tôi là tôi?
Nhìn sân khấu sau cuộc vui
Giống như tôi lúc cuộc vui tàn.
Ôi rách nát, ôi tả tơ
Uống cho say để quên lẻ loi.
[ĐK:]
Hỏi nhớ ta chăng?
Khi câu hát đã ngưng lâu rồi.
Hỏi nhớ ta chăng?
Khi giọng ca không còn vút cao.
Hỏi nhớ ta chăng?
Khi hào quang héo hon phai tàn.
Hết vinh danh hết khen chê
Thương tiếc chăng khi tôi là tôi?
Đêm lại đến rồi đây
Vẫn câu ca khúc nhạc u buồn.
Vẫn trống vắng, vẫn lẻ loi
Chỉ riêng tôi và tôi mà thôi!;
Có ánh trăng có ngàn sao trời.
Chợt nghĩ đến đời tôi
Cất tiếng ca buồn thân nổi trôi.
Tôi đang thấy quạnh hiu
Bủa vây tôi mỗi lần đêm về.
Đời ca sĩ lẻ loi
Cất tiếng ca để người mua vui.
Bên sân khấu đèn màu
Cuộc đời tôi tưởng như cánh bay.
Ôi những tiếng chào mời
Giờ con đâu khi màn buông xuống.
[ĐK:]
Hỏi nhớ ta chăng?
Khi câu hát đã ngưng lâu rồi
Hỏi nhớ ta chăng?
Khi giọng ca không còn vút cao.
Hỏi nhớ ta chăng?
Khi hào quang héo hon phai tàn.
Hết vinh danh, hết khen chê
Thương tiếc không khi tôi là tôi?
Nhìn sân khấu sau cuộc vui
Giống như tôi lúc cuộc vui tàn.
Ôi rách nát, ôi tả tơ
Uống cho say để quên lẻ loi.
[ĐK:]
Hỏi nhớ ta chăng?
Khi câu hát đã ngưng lâu rồi.
Hỏi nhớ ta chăng?
Khi giọng ca không còn vút cao.
Hỏi nhớ ta chăng?
Khi hào quang héo hon phai tàn.
Hết vinh danh hết khen chê
Thương tiếc chăng khi tôi là tôi?
Đêm lại đến rồi đây
Vẫn câu ca khúc nhạc u buồn.
Vẫn trống vắng, vẫn lẻ loi
Chỉ riêng tôi và tôi mà thôi!;