Khoảnh Khắc Mong Manh

Tác giả: Chưa Biết

Chiều hôm ấy anh đã gặp em khi trời mưa,
những lạnh lùng trong tim chợt biến tan
Và anh đã, đã biết tim anh từ nay
sẽ chỉ nhớ nhung người thôi.

Nhờ duyên số ta đã đến với nhau,
có nắng có mưa vẫn bên nhau
Nào ngờ đâu
vì duyên số mà giờ người đã bước đi,
chính em không cần anh.

[ĐK:]
Mình dừng lại anh nhé!
Câu nói làm tim anh nhói đau,
chẳng lẻ kết thúc như vậy sao?
Em đã có người khác điều này
làm anh chết lặng, anh đã làm điều gì sai?

Và anh đã nhận ra
tình cảm lâu nay anh giành cho em,
em vứt tất cả không cần giữ lại.
Chúc em vui bên người đừng ngoảnh lại nhìn anh,
vì sau lưng em không còn có anh.;