Tác giả: Trần Hải Sâm
Hôm nay con về đau thương quá
Trong cỗ quan tài quấn xót xa
Ngày đi con mang nhiều mơ ước
Mơ ước quay về theo nỗi đau
Ai có ngờ đâu, nhận dòng tin “mẹ ơi con khó thở”
Bàng hoàng đớn đau, trời ơi, con của mẹ ở đâu.
Nơi phương xa, theo đoàn người đi tìm kiếp mưu sinh
Hẹn ngày mai no ấm cho gia đình
Rồi những dòng tin, con viết lời xin lỗi
Ba mẹ ơi, con bất hiếu mất rồi
Lời cuối con ơi, sao nghẹn ngào đau xót vậy
Hỏi đá hỏi cây, hỏi những ai đây, hỏi trời hỏi biển
Hỏi nước non kia, hỏi những người dân Việt
Tuổi chớm hai mươi, sao con đã lìa đời
Tội lắm ai ơi, phút cuối cuộc đời của hơn ba mươi đứa trẻ
Thở nốt khí quê người mà nhớ mẹ thương cha
Bỏ xác phương xa, những hình hài khô cóng lại
Chết hết ước mơ rồi ôi muộn quá một ngày mai
Hôm nay con về, lặng câm trong cỗ quan tài
Chẳng gọi mẹ ơi, không một lời chào hỏi
Mẹ gửi cho con một nhành hoa trắng dại
Và tiếng ầu ơ, con ơi, ngủ mãi trong đời;
Trong cỗ quan tài quấn xót xa
Ngày đi con mang nhiều mơ ước
Mơ ước quay về theo nỗi đau
Ai có ngờ đâu, nhận dòng tin “mẹ ơi con khó thở”
Bàng hoàng đớn đau, trời ơi, con của mẹ ở đâu.
Nơi phương xa, theo đoàn người đi tìm kiếp mưu sinh
Hẹn ngày mai no ấm cho gia đình
Rồi những dòng tin, con viết lời xin lỗi
Ba mẹ ơi, con bất hiếu mất rồi
Lời cuối con ơi, sao nghẹn ngào đau xót vậy
Hỏi đá hỏi cây, hỏi những ai đây, hỏi trời hỏi biển
Hỏi nước non kia, hỏi những người dân Việt
Tuổi chớm hai mươi, sao con đã lìa đời
Tội lắm ai ơi, phút cuối cuộc đời của hơn ba mươi đứa trẻ
Thở nốt khí quê người mà nhớ mẹ thương cha
Bỏ xác phương xa, những hình hài khô cóng lại
Chết hết ước mơ rồi ôi muộn quá một ngày mai
Hôm nay con về, lặng câm trong cỗ quan tài
Chẳng gọi mẹ ơi, không một lời chào hỏi
Mẹ gửi cho con một nhành hoa trắng dại
Và tiếng ầu ơ, con ơi, ngủ mãi trong đời;