Tác giả: Trần Hải Sâm
Tôi về bên ký ức, câu thơ khóc trong đêm
Trăng ướt nhoà kỷ niệm, tình em ngủ bên thềm
Tôi tìm trong quên lãng, ôi nỗi nhớ thiên thu
Có bao giờ em hỏi, tình xưa đã chết rồi?
Có bao giờ em hỏi, người xưa đã quên lời?
ĐK:
Người xưa đã quên tôi, tình xưa khóc trong nôi
Nụ hôn rớt xuống rồi, nhặt lên nỗi cô đơn
À ơi tiếng ru buồn
Người đi nắng thôi vương, tình theo gió phơi sương
Đường yêu mất lối về, tìm em đắm cơn mê
Lạc nhau giữa câu thề
Lạc nhau giữa câu thề...
Tôi tìm ai quên lãng, bên nỗi nhớ sang ngang
Rơi xuống rồi kỷ niệm, nhặt lên những nỗi buồn
Bên đời trăng vẫn khuyết, tương tư với sao đêm
Mơ ước về bé nhỏ, nằm im giữa đợi chờ
Trên bến tình vắng vẻ, lạc nhau giữa câu thề;
Trăng ướt nhoà kỷ niệm, tình em ngủ bên thềm
Tôi tìm trong quên lãng, ôi nỗi nhớ thiên thu
Có bao giờ em hỏi, tình xưa đã chết rồi?
Có bao giờ em hỏi, người xưa đã quên lời?
ĐK:
Người xưa đã quên tôi, tình xưa khóc trong nôi
Nụ hôn rớt xuống rồi, nhặt lên nỗi cô đơn
À ơi tiếng ru buồn
Người đi nắng thôi vương, tình theo gió phơi sương
Đường yêu mất lối về, tìm em đắm cơn mê
Lạc nhau giữa câu thề
Lạc nhau giữa câu thề...
Tôi tìm ai quên lãng, bên nỗi nhớ sang ngang
Rơi xuống rồi kỷ niệm, nhặt lên những nỗi buồn
Bên đời trăng vẫn khuyết, tương tư với sao đêm
Mơ ước về bé nhỏ, nằm im giữa đợi chờ
Trên bến tình vắng vẻ, lạc nhau giữa câu thề;