Tác giả: Mặc Thế Nhân
Trông ai trúc mọc đầu làng
Trúc mọc đầu làng như trúc đợi tình lang
Trúc xinh trúc đứng mơ màng
Thương ai mây hợp thành đàn
Mây quện thành hàng, mây ngóng đợi người sang
Nhắn ai mây sẽ đưa đàng.
Thương con cuốc gọi hè sang
Thương ong bướm rợp tìm lan
Thương cho giấc ngủ trên ngàn
Thương cho cánh vạc trăng tàn
Hóng Mẹ khuất màn thương mắt mẹ lệ chan
Luyến thương biết mấy cho vừa...
Thương cho chân gọi trời sa
Thương ai bước nặng đường xa
Thương cho tiếng động canh gà
Thương cho tiếng gọi quê nhà
Tiếng gọi bên nhà, thương tiếng gọi gần xa
Luyến thương biết mấy cho vừa...
Thương thân trúc gục lầu son
Thương mây lãng bạc đầu non
Thương cho gót mọt chân mòn
Nương dâu ẩm mục thân còm
Ước mộng chưa tròn thương giận hờn ai
Luyến thương biết mấy cho vừa...
Luyến thương biết mấy cho vừa...
Trông ai trúc mọc đầu làng
Trúc mọc đầu làng như trúc đợi tình lang
Trúc xinh trúc đứng mơ màng
Thương ai mây hợp thành đàn
Mây quện thành hàng, mây ngóng đợi người sang
Nhắn ai mây sẽ đưa đàng.
Thương con cuốc gọi hè sang
Thương ong bướm rợp tìm lan
Thương cho giấc ngủ trên ngàn
Thương cho cánh vạc trăng tàn
Hóng Mẹ khuất màn thương mắt mẹ lệ chan
Luyến thương biết mấy cho vừa...
Thương cho chân gọi trời sa
Thương ai bước nặng đường xa
Thương cho tiếng động canh gà
Thương cho tiếng gọi quê nhà
Tiếng gọi bên nhà, thương tiếng gọi gần xa
Luyến thương biết mấy cho vừa...
Thương thân trúc gục lầu son
Thương mây lãng bạc đầu non
Thương cho gót mọt chân mòn
Nương dâu ẩm mục thân còm
Ước mộng chưa tròn thương giận hờn ai
Luyến thương biết mấy cho vừa...
Luyến thương biết mấy cho vừa...;
Trúc mọc đầu làng như trúc đợi tình lang
Trúc xinh trúc đứng mơ màng
Thương ai mây hợp thành đàn
Mây quện thành hàng, mây ngóng đợi người sang
Nhắn ai mây sẽ đưa đàng.
Thương con cuốc gọi hè sang
Thương ong bướm rợp tìm lan
Thương cho giấc ngủ trên ngàn
Thương cho cánh vạc trăng tàn
Hóng Mẹ khuất màn thương mắt mẹ lệ chan
Luyến thương biết mấy cho vừa...
Thương cho chân gọi trời sa
Thương ai bước nặng đường xa
Thương cho tiếng động canh gà
Thương cho tiếng gọi quê nhà
Tiếng gọi bên nhà, thương tiếng gọi gần xa
Luyến thương biết mấy cho vừa...
Thương thân trúc gục lầu son
Thương mây lãng bạc đầu non
Thương cho gót mọt chân mòn
Nương dâu ẩm mục thân còm
Ước mộng chưa tròn thương giận hờn ai
Luyến thương biết mấy cho vừa...
Luyến thương biết mấy cho vừa...
Trông ai trúc mọc đầu làng
Trúc mọc đầu làng như trúc đợi tình lang
Trúc xinh trúc đứng mơ màng
Thương ai mây hợp thành đàn
Mây quện thành hàng, mây ngóng đợi người sang
Nhắn ai mây sẽ đưa đàng.
Thương con cuốc gọi hè sang
Thương ong bướm rợp tìm lan
Thương cho giấc ngủ trên ngàn
Thương cho cánh vạc trăng tàn
Hóng Mẹ khuất màn thương mắt mẹ lệ chan
Luyến thương biết mấy cho vừa...
Thương cho chân gọi trời sa
Thương ai bước nặng đường xa
Thương cho tiếng động canh gà
Thương cho tiếng gọi quê nhà
Tiếng gọi bên nhà, thương tiếng gọi gần xa
Luyến thương biết mấy cho vừa...
Thương thân trúc gục lầu son
Thương mây lãng bạc đầu non
Thương cho gót mọt chân mòn
Nương dâu ẩm mục thân còm
Ước mộng chưa tròn thương giận hờn ai
Luyến thương biết mấy cho vừa...
Luyến thương biết mấy cho vừa...;