Tác giả: Nguyễn Tôn Nghiêm
Không có anh, em biết vui cùng ai ?
Không có anh, em biết mong chờ ai ?
Ôi đón đưa mình em trên phố vắng
Hắt hiu bóng trăng gầy, đêm dài buồn chờ trông
Không có anh, ai ru lời ngọt ngào ?
Mắt xanh xao mỏi mòn trắng đêm thâu
Tóc mây thu buông bờ vai cát gió
Không có anh tháng ngày bỗng phôi pha
Xuân đã qua, Xuân có mong chờ ai
Hoa đã phai, hương ngát không còn bay
Không có anh, mùa Xuân không cánh bướm
Héo hon đoá hoa tàn, như tình em vỡ tan
Không có anh, em mang hồn biển cả
Sóng lao xao, trong lòng mãi âm vang
Lắng trong đêm nhớ bờ con sóng vỗ
Không có anh, em về giữa hư không;
Không có anh, em biết mong chờ ai ?
Ôi đón đưa mình em trên phố vắng
Hắt hiu bóng trăng gầy, đêm dài buồn chờ trông
Không có anh, ai ru lời ngọt ngào ?
Mắt xanh xao mỏi mòn trắng đêm thâu
Tóc mây thu buông bờ vai cát gió
Không có anh tháng ngày bỗng phôi pha
Xuân đã qua, Xuân có mong chờ ai
Hoa đã phai, hương ngát không còn bay
Không có anh, mùa Xuân không cánh bướm
Héo hon đoá hoa tàn, như tình em vỡ tan
Không có anh, em mang hồn biển cả
Sóng lao xao, trong lòng mãi âm vang
Lắng trong đêm nhớ bờ con sóng vỗ
Không có anh, em về giữa hư không;