Tác giả: Nguyễn Tôn Nghiêm
Nỗi buồn như chú ve sầu
Râm ran suốt chiều sáng tối
Nỗi nhớ như là con suối
Róc rách hoài tháng năm.
Nỗi buồn không có nơi về
Loanh quanh giữa lòng ta mãi
Nỗi nhớ không có nơi đến
Cứ ngụ trong tim ta.
Nên sầu lòng ta xuống tóc
Ôm cây đàn đi lang thang
Bên sân đồi ta đứng khóc
Mơ thấy em về qua ngang.
Nên một đời ta hiu quạnh
Đêm nằm co ro trở trăn
Ước ao một lần lầm lở
Để được thống hối ăn năn.;
Râm ran suốt chiều sáng tối
Nỗi nhớ như là con suối
Róc rách hoài tháng năm.
Nỗi buồn không có nơi về
Loanh quanh giữa lòng ta mãi
Nỗi nhớ không có nơi đến
Cứ ngụ trong tim ta.
Nên sầu lòng ta xuống tóc
Ôm cây đàn đi lang thang
Bên sân đồi ta đứng khóc
Mơ thấy em về qua ngang.
Nên một đời ta hiu quạnh
Đêm nằm co ro trở trăn
Ước ao một lần lầm lở
Để được thống hối ăn năn.;