Tác giả: Nguyễn Minh Cường
Cứ thế mỗi khi tôi buồn người đến bên tôi ngồi, lắng nghe tôi kể
Thế giới cứ như bé lại bằng chiếc ôm vụng dại tỉnh giấc cơn ngủ mê
Cứ thế trái tim mơ mộng chợt hóa ra rung động, thổn thức hy vọng
Đến lúc nói câu thật lòng, trời bỗng gieo u sầu, chưa kịp bắt đầu.
Và người ra đi mãi, tiếng yêu vẫn còn ở lại,
Rớt rơi bên song nhà ai, xuýt xoa những tiếng thở dài
Trời còn làm mưa mãi, nỗi đau da diết tồn tại
Ngỡ phai nhưng không hề phai, tháng năm vẫn chưa nguôi ngoai.
Cứ thế mỗi khi tôi buồn giọt nắng rơi bên thềm tuyệt nhiên vỡ vụn
Cứ thế mỗi khi tôi buồn nơi phố *** tôi ngồi lặng lẽ mình tôi.
Ngày dài chong đôi mắt, khép mi giữa đêm lạnh tanh
Giấu đi chông chênh tuổi xanh, mỏng manh những tiếng thở dài.
Trời còn làm mưa mãi, nỗi đau da diết tồn tại
Ngỡ phai nhưng không hề phai, tháng năm vẫn chưa nguôi ngoai.;
Thế giới cứ như bé lại bằng chiếc ôm vụng dại tỉnh giấc cơn ngủ mê
Cứ thế trái tim mơ mộng chợt hóa ra rung động, thổn thức hy vọng
Đến lúc nói câu thật lòng, trời bỗng gieo u sầu, chưa kịp bắt đầu.
Và người ra đi mãi, tiếng yêu vẫn còn ở lại,
Rớt rơi bên song nhà ai, xuýt xoa những tiếng thở dài
Trời còn làm mưa mãi, nỗi đau da diết tồn tại
Ngỡ phai nhưng không hề phai, tháng năm vẫn chưa nguôi ngoai.
Cứ thế mỗi khi tôi buồn giọt nắng rơi bên thềm tuyệt nhiên vỡ vụn
Cứ thế mỗi khi tôi buồn nơi phố *** tôi ngồi lặng lẽ mình tôi.
Ngày dài chong đôi mắt, khép mi giữa đêm lạnh tanh
Giấu đi chông chênh tuổi xanh, mỏng manh những tiếng thở dài.
Trời còn làm mưa mãi, nỗi đau da diết tồn tại
Ngỡ phai nhưng không hề phai, tháng năm vẫn chưa nguôi ngoai.;