Tình Nghệ Sĩ (Tân Cổ)

Tác giả: Viễn Châu

Tôi không dám ví mình như Tư Mã Tương Như
Mượn khúc Phượng cầu hoàng tỏ tình cùng nàng Trác
Càng không dám so mình với chàng Chung Tử
Hiểu khúc Cao sơn Lưu thủy của Bá Nha.

(1) Nhưng có một lần sang song Mỹ Thuận
tiếng đàn và giọng ca của ông lão ăn xin
đã khiến lòng tôi ray rứt
về thân phận nổi trôi của kiếp tơ tằm
Chạnh lòng thương bởi cùng phận ca cầm.
Ông lão hát lại bài hát cũ
mang mang nỗi buồn trên phím nhạc đường tơ
“Người tha Hương, ta cũng tha Hương
Họ nhạc sĩ, ta cũng là nhạc sĩ”.
Mưa vô tình rơi từng giọt mông lung
như cuộc đời ông lênh đênh đây đó

(2) Tiếng đàn ông quyện trong cơn mưa lác đác
giọng của ông đã lạc phím, hơi khan.
Tâm sự riêng gởi vào mấy cung đàn
Mang tâm sự suốt đời rao bán l
ấy khúc ca buồn làm kế sinh nhai
Khách qua đường ai biết, ai hay?
Ai rũ lòng thương cho cảnh đời đơn bạc.
Cũng như ông, tôi là thân nghệ sĩ
đem cho đời tiếng hát, lời ca.

Sân khấu của người ta thì đèn hoa rực rỡ
Sân khấu của ông là khoãng trống cuộc đời
gần trọn đời lê bước khắp nơi
Ông vẫn chưa tìm ra bến đỗ.

(5) Ông sẽ về đâu khi bạn đồng hành
chỉ là cây đàn long phím.
Rồi một ngày hơi tàn tiếng tắt bước lãng du
ông không tìm ra quán trọ cho mình.
Ngày mấy lượt sang sông ca hát kiếm tiền
Chiếc phà cũng ngày sang sông mấy lượt
Gẫm lại nó hạnh phúc hơn vì đêm về có bến để neo.
Sao đời ông vẫn chưa tìm được bến neo.
Ông cố vui vì đời riêng bất hạnh.
Để đêm đêm dưới hiên nhà ai đó
mưa lạng hắt lên gầy guộc thân già.
(6) Giọng ca ông lạc lõng giữa cơn mưa
u ẩn tiếng tơ lòng thổn thức.
Xót thân ông làm én bay giữa trời giông bão
gió giật liên hồi, cánh én chao nghiêng
Giữa xô bồ bao kẻ lại qua
ông đâu biết có người rưng rưng đồng cảm.
Trước mắt tôi bỗng nhiên nhòa nhạt
có lẽ hạt mưa rơi ở mắt mình
Phà cập bến rồi, tôi bước lên xe
bỏ lại sau lưng tiếng đàn giọng ca ông lão.
Nhưng hình ảnh ấy, tôi không quên được
như khúc ca buồn nghe lại giữa chiều mưa.;