Tác giả: Nguyễn Ngọc Thạch
Đến làm gì, tình yêu đến làm gì
Tình đến, cho ta càng thêm xót xa
Đến làm gì, tình yêu đến làm gì
Tình hỡi, cớ sao lòng người gian dối
Trót dại khờ, tình trao hết nào ngờ
Tình đã, bay cao, lòng ta đớn đau
Đã muộn màng, tình yêu đã lỡ làng
Người hỡi, giấc mơ phai tàn
Nghe mưa rơi, cho buồn chơi vơi
Tình khuất, sau mây mù khơi
Tim đơn côi, sao giờ nghe phai phôi
Tình đã, như mây sầu giăng muôn lối
Ôm thương đau, bây giờ như chiêm bao
Người đã, ra đi thật sao
Đêm xanh xao, nghe sầu thương dâng cao
Tình đến, cho đêm thương đau
Đến làm gì, người ơi đến làm gì
Đừng vấn vương, xin đừng thương
Đã muộn màng, người ơi đã lỡ làng
Tình hết, giấc mơ phai tàn;
Tình đến, cho ta càng thêm xót xa
Đến làm gì, tình yêu đến làm gì
Tình hỡi, cớ sao lòng người gian dối
Trót dại khờ, tình trao hết nào ngờ
Tình đã, bay cao, lòng ta đớn đau
Đã muộn màng, tình yêu đã lỡ làng
Người hỡi, giấc mơ phai tàn
Nghe mưa rơi, cho buồn chơi vơi
Tình khuất, sau mây mù khơi
Tim đơn côi, sao giờ nghe phai phôi
Tình đã, như mây sầu giăng muôn lối
Ôm thương đau, bây giờ như chiêm bao
Người đã, ra đi thật sao
Đêm xanh xao, nghe sầu thương dâng cao
Tình đến, cho đêm thương đau
Đến làm gì, người ơi đến làm gì
Đừng vấn vương, xin đừng thương
Đã muộn màng, người ơi đã lỡ làng
Tình hết, giấc mơ phai tàn;