Tác giả: Nguyễn Ngọc Thạch
Mùa đông heo mây nghe lòng băng giá
Mình ta lang thang dâng sầu tê tái
Về đâu ta nghe biển đời u tối
Bóng đêm tình đã nghe nhạt nhòa
Người ban cho ta ân tình chua xót
Giờ đây ta nghe thiên đường lạt lối
Rồi đêm chiêm bao nghe tình hấp hối
Những giọt sầu nỗi đau thương tàn phai
Sẽ xa nhau ngàn đời
Lời đắng reo chi người ơi
Trái tim khô nghẹn lời
Vùi chôn tình đau anh hỡi
Bởi con tim dại khờ
Đời đã không như là mơ
Dấu yêu xưa để lại
Ngọt đắng vương trên bờ môi
Ngày vui qua mau nghe đời tan vỡ
Còn đây tơ vương cung sầu dang dỡ
Mình ôm cô đơn vơi đầy tiếc nuối
Kỷ niệm một khúc chia tay mùa đông;
Mình ta lang thang dâng sầu tê tái
Về đâu ta nghe biển đời u tối
Bóng đêm tình đã nghe nhạt nhòa
Người ban cho ta ân tình chua xót
Giờ đây ta nghe thiên đường lạt lối
Rồi đêm chiêm bao nghe tình hấp hối
Những giọt sầu nỗi đau thương tàn phai
Sẽ xa nhau ngàn đời
Lời đắng reo chi người ơi
Trái tim khô nghẹn lời
Vùi chôn tình đau anh hỡi
Bởi con tim dại khờ
Đời đã không như là mơ
Dấu yêu xưa để lại
Ngọt đắng vương trên bờ môi
Ngày vui qua mau nghe đời tan vỡ
Còn đây tơ vương cung sầu dang dỡ
Mình ôm cô đơn vơi đầy tiếc nuối
Kỷ niệm một khúc chia tay mùa đông;