Tác giả: Nguyễn Ngọc Thạch
Chiều mưa đơn côi mưa buồn giăng lối
Mình ta lang thang dâng sầu tê tái
Về đâu đêm nay biển đời u tối
Bóng đêm tình đã nghe nhạt nhòa
Người ban cho ta ân tình chua xót
Rồi đêm bơ vơ sao tình quay gót
Còn đây phai phôi men sầu đưa lối
Có hay tình đã xa tầm tay
Biết xa nhau thật rồi
Lời đắng gieo chi người ơi
Héo môi khô cạn lời
Vùi chôn tình ta xót xa
Biết con tim dại khờ
Đời đã không như là mơ
Dấu yêu xưa để lại
Giọt đắng vương trên bờ môi
Lạc lối thiên đường
Con tim thở than
Lạc dấu mây ngàn
Con tim dở dang
Lạc mất câu thề
Con tim tái tê
Đời mất nhau rồi
Ngày buồn lê thê;
Mình ta lang thang dâng sầu tê tái
Về đâu đêm nay biển đời u tối
Bóng đêm tình đã nghe nhạt nhòa
Người ban cho ta ân tình chua xót
Rồi đêm bơ vơ sao tình quay gót
Còn đây phai phôi men sầu đưa lối
Có hay tình đã xa tầm tay
Biết xa nhau thật rồi
Lời đắng gieo chi người ơi
Héo môi khô cạn lời
Vùi chôn tình ta xót xa
Biết con tim dại khờ
Đời đã không như là mơ
Dấu yêu xưa để lại
Giọt đắng vương trên bờ môi
Lạc lối thiên đường
Con tim thở than
Lạc dấu mây ngàn
Con tim dở dang
Lạc mất câu thề
Con tim tái tê
Đời mất nhau rồi
Ngày buồn lê thê;