Tác giả: Phạm Việt Thanh
Có những lúc quạnh hiu khẽ đếm bước mình tôi giữa đêm mùa đông,
tâm hồn băng giá lạnh lùng.
Nuối tiếc những ngày xanh.
Hỡi ký ức mỏng manh hãy quay về đây quay về chốn xa xưa vời.
Lòng còn nghe xót xa những câu buồn vui.
Tình tôi mãi xa rời tiếc thương làm gì để gió đưa mây về trời.
Còn tôi mãi đi tìm tiếng em hiền hòa giờ đã bay xa.
Bay vào đêm không mong tình yêu để cho cơn gió mang theo tình người.
Bay vào đêm không bao giờ quên thì làm sao xóa tan đi cuộc tình.
Sóng gió đã qua rồi, giá rét đã qua rồi
Khuất lấp nơi chân mây thiên đường hoang phai.;
tâm hồn băng giá lạnh lùng.
Nuối tiếc những ngày xanh.
Hỡi ký ức mỏng manh hãy quay về đây quay về chốn xa xưa vời.
Lòng còn nghe xót xa những câu buồn vui.
Tình tôi mãi xa rời tiếc thương làm gì để gió đưa mây về trời.
Còn tôi mãi đi tìm tiếng em hiền hòa giờ đã bay xa.
Bay vào đêm không mong tình yêu để cho cơn gió mang theo tình người.
Bay vào đêm không bao giờ quên thì làm sao xóa tan đi cuộc tình.
Sóng gió đã qua rồi, giá rét đã qua rồi
Khuất lấp nơi chân mây thiên đường hoang phai.;