Tác giả: Ngọc Sơn (trẻ)
Hò ơ..... Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
Năm canh chày thức đủ vừa năm
Nuôi con khôn lớn nên người
Con đi xa để hò ơ...
Con đi xa để mẹ già nhớ thương.....
Trở về làng quê bao tháng năm xa xôi khắp miền
trên từng lối mòn, hàng tre xưa nay đã già nua
Tìm lại mẹ yêu nơi làng quê
tháng năm ngóng chờ mong người con
đã lâu lắm rồi không về thăm mẹ già nơi chốn xưa
Ngược dòng thời gian bao dấu yêu xa xưa trở về
nhớ vài năm nào, mẹ gian nan dãi nắng dầm mưa
nhọc nhằn trông lo cho đàn con
miếng ăn giấc ngủ từng đêm
những khi gió về bên nhà tranh nghèo
ấm êm tình người
À ơi, tiếng võng đong đưa chiều mưa
mẹ ru con ngủ; Con hỡi, con ngủ cho ngon
ngọt ngào tiếng ru ầu ơ
như vẫn còn đây trong lòng con
giờ này mẹ ơi, biết tìm mẹ ở đâu?
Hỏi từng bờ đê, gió hiu hiu mẹ tôi đâu rồi
mái tranh im lìm nhìn hàng cây ngơ ngác buồn hiu
mẹ hiền yêu ơi suốt đời con
mãi luôn khắc ghi ơn mẹ cha
sẽ không xóa nhòa tháng năm êm đềm sống bên mẹ hiền.;
Năm canh chày thức đủ vừa năm
Nuôi con khôn lớn nên người
Con đi xa để hò ơ...
Con đi xa để mẹ già nhớ thương.....
Trở về làng quê bao tháng năm xa xôi khắp miền
trên từng lối mòn, hàng tre xưa nay đã già nua
Tìm lại mẹ yêu nơi làng quê
tháng năm ngóng chờ mong người con
đã lâu lắm rồi không về thăm mẹ già nơi chốn xưa
Ngược dòng thời gian bao dấu yêu xa xưa trở về
nhớ vài năm nào, mẹ gian nan dãi nắng dầm mưa
nhọc nhằn trông lo cho đàn con
miếng ăn giấc ngủ từng đêm
những khi gió về bên nhà tranh nghèo
ấm êm tình người
À ơi, tiếng võng đong đưa chiều mưa
mẹ ru con ngủ; Con hỡi, con ngủ cho ngon
ngọt ngào tiếng ru ầu ơ
như vẫn còn đây trong lòng con
giờ này mẹ ơi, biết tìm mẹ ở đâu?
Hỏi từng bờ đê, gió hiu hiu mẹ tôi đâu rồi
mái tranh im lìm nhìn hàng cây ngơ ngác buồn hiu
mẹ hiền yêu ơi suốt đời con
mãi luôn khắc ghi ơn mẹ cha
sẽ không xóa nhòa tháng năm êm đềm sống bên mẹ hiền.;