Tác giả: Hoài Nguyên
Người mẹ mái tóc như sương, tay run run cầm nén nhang thơm trong chiều nghĩa trang. Mắt rưng rưng vuốt ve từng nấm mộ , nhớ ngày các con ra đi theo tiếng gọi non sông. Ngày được tin con nước mắt mẹ chảy ngược vào tim.
Ơi ! Mẹ kính yêu ơi ! Đời mẹ lắm nỗi gian nan. Ôi ! Tình mẹ bao la, tảo tần sớm hôm , cho quê hương những người con anh hùng. Mẹ ơi! Thay các anh chúng con về bên mẹ, khi sớm chiều, lúc nắng mưa, để lòng mẹ bớt nỗi cô đơn, khi đời mẹ dành cả cho nước non. Mẹ kính yêu ơi chúng con về bên mẹ , mẹ của quê hương, người mẹ anh hùng, người mẹ Việt Nam./.;
Ơi ! Mẹ kính yêu ơi ! Đời mẹ lắm nỗi gian nan. Ôi ! Tình mẹ bao la, tảo tần sớm hôm , cho quê hương những người con anh hùng. Mẹ ơi! Thay các anh chúng con về bên mẹ, khi sớm chiều, lúc nắng mưa, để lòng mẹ bớt nỗi cô đơn, khi đời mẹ dành cả cho nước non. Mẹ kính yêu ơi chúng con về bên mẹ , mẹ của quê hương, người mẹ anh hùng, người mẹ Việt Nam./.;