Tác giả: Nguyễn Nhất Huy
Khẽ ngắt nụ hồng, cài lên mái tóc xanh mẹ yêu
Tóc rối một đời, vì năm tháng chở che đời con...
Khi thơ ấu con nào đâu có biết,
mẹ lặng lẽ trong ngàn nỗi muộn phiền
Dù bao gió mưa, tình mẹ vẫn thiết tha êm đềm
Mẹ là những tiếng hát ấm áp ru con khi đông lạnh về
Mẹ là những ánh nắng lấp lánh đưa con đi trên đường quê,
Để con khôn lớn lên dang rộng đôi vai,
rồi đưa chân bước đi theo từng đêm vui.
Mẹ vẫn tha thứ dù cho con mang bao nhiêu lầm lỗi.
Mẹ đã có phút dấu nước mắt cho con thơ ngây nụ cười
Mẹ đã có những lúc thức trắng cho con bao đêm ngủ say
Ngày con nâng bó hoa xinh chào tương lai,
Mẹ cô đơn đứng bên hiên đầy mưa bay.
Trên mỗi bước đi, xin mãi khắc ghi tình mẹ bao la biển trời.;
Tóc rối một đời, vì năm tháng chở che đời con...
Khi thơ ấu con nào đâu có biết,
mẹ lặng lẽ trong ngàn nỗi muộn phiền
Dù bao gió mưa, tình mẹ vẫn thiết tha êm đềm
Mẹ là những tiếng hát ấm áp ru con khi đông lạnh về
Mẹ là những ánh nắng lấp lánh đưa con đi trên đường quê,
Để con khôn lớn lên dang rộng đôi vai,
rồi đưa chân bước đi theo từng đêm vui.
Mẹ vẫn tha thứ dù cho con mang bao nhiêu lầm lỗi.
Mẹ đã có phút dấu nước mắt cho con thơ ngây nụ cười
Mẹ đã có những lúc thức trắng cho con bao đêm ngủ say
Ngày con nâng bó hoa xinh chào tương lai,
Mẹ cô đơn đứng bên hiên đầy mưa bay.
Trên mỗi bước đi, xin mãi khắc ghi tình mẹ bao la biển trời.;