Tác giả: Lam Phương
Đêm khuya rồi à ơi con yên ngủ
Trăng xa vời đèn gầy nào soi kiếp người
Mái tranh nghèo lạnh lùng tạt gió sương rơi
Được nhìn con thân mẹ dường ấm khôn nguôi
Hận loạn thù tình cha cất bước ra đi
Tháng năm qua thôn nghèo chờ nối duyên quê
Rồi một ngày người người lừng chiến công về
mừng thầm mẹ hỏi tin cha
Ngờ đâu bóng đã khuất xa ~
Nuôi con mẹ quên tang trắng tơi bời
mong sao con chóng nên người
Chuyện lòng cùng nhau trao lời
à ơi trót là giọt máu tim rơi
Nhớ rằng hờn xóa cho nguôi
xây đời mình mới yên vui
Nuôi con quanh năm chân lấm tay bùn
Đêm đêm thao thức canh dồn
nhìn con cho bớt đau buồn
À ơi nào người nhà ấm quê hương
nào người tình lắm yêu thương
Lòng mình ai thấu đoạn trường ~;
Trăng xa vời đèn gầy nào soi kiếp người
Mái tranh nghèo lạnh lùng tạt gió sương rơi
Được nhìn con thân mẹ dường ấm khôn nguôi
Hận loạn thù tình cha cất bước ra đi
Tháng năm qua thôn nghèo chờ nối duyên quê
Rồi một ngày người người lừng chiến công về
mừng thầm mẹ hỏi tin cha
Ngờ đâu bóng đã khuất xa ~
Nuôi con mẹ quên tang trắng tơi bời
mong sao con chóng nên người
Chuyện lòng cùng nhau trao lời
à ơi trót là giọt máu tim rơi
Nhớ rằng hờn xóa cho nguôi
xây đời mình mới yên vui
Nuôi con quanh năm chân lấm tay bùn
Đêm đêm thao thức canh dồn
nhìn con cho bớt đau buồn
À ơi nào người nhà ấm quê hương
nào người tình lắm yêu thương
Lòng mình ai thấu đoạn trường ~;