Tác giả: Ngọc Lễ
Đêm sắp tàn rồi tôi vẫn đứng nơi đây
ôm nỗi lang thang cô đơn về con phố xưa
Vẫn căn gác này đêm có lá rơi đầy
Em ơi ! em ơi ! em ơi
Đêm nao thơ ngây ta đã cùng trao mối tình
Vì sao tôi mãi mãi không thể quên
Vì sao tôi mãi mãi như người điên trong đêm
Vì sao tôi mãi mãi đi tìm ai trong đớn đau ...ứ..ư..
Đêm sắp tàn rồi tôi vẫn đứng nơi đây
bao nhiêu yêu thương năm xưa đã xa quá xa
Môi xưa nay đâu đâu đôi mắt nâu buồn
Sao em quên anh quên anh !
Sao em quên anh quên anh !
để đời anh mãi buồn .;
ôm nỗi lang thang cô đơn về con phố xưa
Vẫn căn gác này đêm có lá rơi đầy
Em ơi ! em ơi ! em ơi
Đêm nao thơ ngây ta đã cùng trao mối tình
Vì sao tôi mãi mãi không thể quên
Vì sao tôi mãi mãi như người điên trong đêm
Vì sao tôi mãi mãi đi tìm ai trong đớn đau ...ứ..ư..
Đêm sắp tàn rồi tôi vẫn đứng nơi đây
bao nhiêu yêu thương năm xưa đã xa quá xa
Môi xưa nay đâu đâu đôi mắt nâu buồn
Sao em quên anh quên anh !
Sao em quên anh quên anh !
để đời anh mãi buồn .;