Tác giả: Hoàng Tuấn Nghĩa
Một mùa đông mang qua đây bao tuyết trắng
Một mùa đông trong cô đơn, nhớ thương
Từng đêm sống với những nỗi nhớ như còn quanh đây
Ngày em đi, em đi theo vui duyên mới
Mình anh thao thức nhớ thương
Thầm gọi tên em yêu
Người yêu em có biết chăng?
Giờ đây vĩnh viễn chia cách hai nơi phương trời thật xa xôi
Với ước mong bước chân em quay trở về
Làm sao xua tan đi đau thương với kỷ niệm buồn
Tìm ra ánh sáng nhiệm màu bên tôi
Bài ca viết với trái đắng yêu thương hôm nào
Gợi cho bồng tuyết trắng rơi rớt rơi giữa đêm giá lạnh
(Gợi cho bông tuyết trắng rơi giữa đêm không còn giá lạnh)
Bài ca chỉ mong mai đây em sẽ quên đi
Tình ngày xưa, em mang cho tôi nỗi đau
Sẽ xa nhau nghìn năm
Vùi nát đi bao đam mê say xưa
Mùa đông luôn trong tôi
Một mùa đông ôi ! giá băng;
Một mùa đông trong cô đơn, nhớ thương
Từng đêm sống với những nỗi nhớ như còn quanh đây
Ngày em đi, em đi theo vui duyên mới
Mình anh thao thức nhớ thương
Thầm gọi tên em yêu
Người yêu em có biết chăng?
Giờ đây vĩnh viễn chia cách hai nơi phương trời thật xa xôi
Với ước mong bước chân em quay trở về
Làm sao xua tan đi đau thương với kỷ niệm buồn
Tìm ra ánh sáng nhiệm màu bên tôi
Bài ca viết với trái đắng yêu thương hôm nào
Gợi cho bồng tuyết trắng rơi rớt rơi giữa đêm giá lạnh
(Gợi cho bông tuyết trắng rơi giữa đêm không còn giá lạnh)
Bài ca chỉ mong mai đây em sẽ quên đi
Tình ngày xưa, em mang cho tôi nỗi đau
Sẽ xa nhau nghìn năm
Vùi nát đi bao đam mê say xưa
Mùa đông luôn trong tôi
Một mùa đông ôi ! giá băng;