Tác giả: Nhạc Ngoại (Trung Hoa)
Người tình lạnh lùng cho ta mong chờ mãi bóng hình.
Dĩ vãng dẫu bay xa.
Cô đơn chỉ riêng mình ta.
Những trang nhật ký hôm nào,
gom góp cho ta bao niềm đau.
Dấu yêu đương đã phai màu.
Chiều về nhạt nhòa khi cơn mưa phủ kín lối mòn.
Giờ có ai bên ta?
Lau ngấn lệ rơi tràn.
Trái tim vỡ tan rồi.
Bước chân xưa lạc lối.
Mưa vẫn tuôn mãi lạnh buốt đôi môi.
Đau xót tim này.
Năm tháng vơi đầy.
Những yêu thương thề chẳng phôi pha đã theo mưa ướt nhòa.
Giọt đắng rơi mãi trong lòng.
Yêu thương tan theo bọt nước.
Mưa đẫm phai khúc ca sầu.
Ai đã quên thề.
Nên chẳng quay về.
Chốn xa xăm chiều chẳng mưa rơi mà sao mây chết thôi bay.
Cánh hoa úa phai trong vườn.
Ánh dương khoác lên màu tang.
Khóc cho mối duyên ta đã phai tàn;
Dĩ vãng dẫu bay xa.
Cô đơn chỉ riêng mình ta.
Những trang nhật ký hôm nào,
gom góp cho ta bao niềm đau.
Dấu yêu đương đã phai màu.
Chiều về nhạt nhòa khi cơn mưa phủ kín lối mòn.
Giờ có ai bên ta?
Lau ngấn lệ rơi tràn.
Trái tim vỡ tan rồi.
Bước chân xưa lạc lối.
Mưa vẫn tuôn mãi lạnh buốt đôi môi.
Đau xót tim này.
Năm tháng vơi đầy.
Những yêu thương thề chẳng phôi pha đã theo mưa ướt nhòa.
Giọt đắng rơi mãi trong lòng.
Yêu thương tan theo bọt nước.
Mưa đẫm phai khúc ca sầu.
Ai đã quên thề.
Nên chẳng quay về.
Chốn xa xăm chiều chẳng mưa rơi mà sao mây chết thôi bay.
Cánh hoa úa phai trong vườn.
Ánh dương khoác lên màu tang.
Khóc cho mối duyên ta đã phai tàn;