Tác giả: Thơ: Phương Uy & Nhạc: Thiên Ca
Anh ngủ gục giữa tàn tro ký ức.
Ngày nắng phai hanh vàng bước thiên di.
Có cơn mộng ngược về nơi vô vọng,
nhành hoa tím bên đường khóc em đi.
Em gom nhặt mùa vàng trên phiến lá.
Chiều rớt rơi buồn như cánh chiêm bao.
Phím dương cầm giờ bàn tay câm lặng.
Làn tóc rối đan sầu trên lối quên...
Em về bên kia vùng huyễn hoặc buồn tênh.
Anh sầu lênh đênh ôm mối tình chênh vênh.
Bây giờ thu chết trên cành lá muộn phiền.
Mưa buồn mơ hồ như lời kinh đêm.
Đêm tan dần từng sợi trên khóe mắt.
Mùa hắt hiu hóa thành khói hư vô.
Gió thu lạnh tìm bàn chân hiu quạnh.
Vai áo cũ không còn hương tóc em.;
Ngày nắng phai hanh vàng bước thiên di.
Có cơn mộng ngược về nơi vô vọng,
nhành hoa tím bên đường khóc em đi.
Em gom nhặt mùa vàng trên phiến lá.
Chiều rớt rơi buồn như cánh chiêm bao.
Phím dương cầm giờ bàn tay câm lặng.
Làn tóc rối đan sầu trên lối quên...
Em về bên kia vùng huyễn hoặc buồn tênh.
Anh sầu lênh đênh ôm mối tình chênh vênh.
Bây giờ thu chết trên cành lá muộn phiền.
Mưa buồn mơ hồ như lời kinh đêm.
Đêm tan dần từng sợi trên khóe mắt.
Mùa hắt hiu hóa thành khói hư vô.
Gió thu lạnh tìm bàn chân hiu quạnh.
Vai áo cũ không còn hương tóc em.;