Tác giả: Tuấn Khanh
Sớm mai rồi tới xế chiều,
Nhớ ai ruột gan héo hon
Ngó lên nhìn bóng trăng già
Thấy tình mình cứ trăng non.
Nhớ ai mà trông đêm ngày,
Đờn kìm điệu buồn buồn hơn
Có cười thì cũng buồn hơn,
Bậu ơi! Có nhớ mình không?
Đờn kêu tính tang tang tình
Đờn kêu khúc tương tư mình
Tại sao? Nhớ ai
Nhớ hoài hình bóng của ai.;
Nhớ ai ruột gan héo hon
Ngó lên nhìn bóng trăng già
Thấy tình mình cứ trăng non.
Nhớ ai mà trông đêm ngày,
Đờn kìm điệu buồn buồn hơn
Có cười thì cũng buồn hơn,
Bậu ơi! Có nhớ mình không?
Đờn kêu tính tang tang tình
Đờn kêu khúc tương tư mình
Tại sao? Nhớ ai
Nhớ hoài hình bóng của ai.;