Tác giả: Việt Dương Nhân
Lý Con Sáo
Con... con ơi!
Đã bao năm trường mẹ gian truân
Kiếp phiêu bồng phai nhạt tuổi xuân
Mang trái ngang đau khổ chất chồng
Lòng ước mơ lo lắng phập phồng
Vì đời mẹ còn lắm long đong
Nhưng mẹ mãi đợi và hằng mong
Mong con mình được tươi sáng ngày mai
Dù đời mẹ có trăm đắng ngàn cay.
Vọng Cổ
1-) Các con ơi!
Mẹ cầu mong các con sẽ được nhiều tương lai may mắn
vì đời của mẹ lắm bận gian truân theo những bước thăng trầm
Nghĩ thương con mà lòng mẹ khóc âm thầm
Rồi đây con phải va chạm với đời
sẽ gặp biết bao điều cay đắng trái ngang
Ngày qua tháng lại năm tàn
mẹ sẽ già nua theo thời gian định luật
mà tạo hóa đã sẵn dành
vì trên cõi đời không môt ai tránh khỏi.
2-) Sống giữa trường đời
nếu chẳng may gặp cảnh cơ hàn chớ cúi lòn nịnh bợ
được sang giàu chẳng rẻ khinh ai
Nên giữ lòng cho được mãi công bình.
Sống làm sao cho trọn nghĩa ân
tình. Giữ gìn trên hòa dưới thuận
nhường trẻ kính già đó là lời của mẹ khuyên con.
Ở đời khó lắm con ơi!
Sống sao tâm não thảnh thơi an nhàn
Rủi thay gặp cảnh phũ phàng
Hận thù con hãy sẳn sàng thứ tha...
Ngâm sa mạc
"Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con..."
Vọng Cổ
5-) Con của mẹ ơi !
Ở trên cõi đời không có ai muốn bị kẻ khinh người ghét
mà chỉ mong sao tất cả phải mến thương mình
Thế sự trần ai hãy ráng giữ gìn
Chữ nghĩa ơn phải cho tròn bổn phận
hiếu đạo làm đầu con nhớ khắc ghi
Con ơi! Đời thì đẹp lắm
nhưng tại lòng người quá ích kỹ tham lam
mãi tranh dành cho riêng mình được lợi
mà gây biết bao khổ lụy cho người
6-) Các con ráng nghe mấy lời mẹ dạy
ví như đó là kho tàng mẹ để lại cho các con
hãy chấp nhận thăng trầm trong cuộc sống
Biết rằng đời thường thay đen đổi trắng
con nên mở lòng rộng lượng thứ tha
nếu có lỗi thì phải sửa đổi ăn năn
vì thế gian không có ai mà hoàn toàn tuyệt đối
vậy các con hãy lo ráng giữ gìn.
Nhân sinh đạp đất đội trời
Sống sao phải đạo làm người nghe con
Dù cho biển cạn, núi mòn
Hiếu - trung - lễ - nghĩa mãi còn trong tim.;
Con... con ơi!
Đã bao năm trường mẹ gian truân
Kiếp phiêu bồng phai nhạt tuổi xuân
Mang trái ngang đau khổ chất chồng
Lòng ước mơ lo lắng phập phồng
Vì đời mẹ còn lắm long đong
Nhưng mẹ mãi đợi và hằng mong
Mong con mình được tươi sáng ngày mai
Dù đời mẹ có trăm đắng ngàn cay.
Vọng Cổ
1-) Các con ơi!
Mẹ cầu mong các con sẽ được nhiều tương lai may mắn
vì đời của mẹ lắm bận gian truân theo những bước thăng trầm
Nghĩ thương con mà lòng mẹ khóc âm thầm
Rồi đây con phải va chạm với đời
sẽ gặp biết bao điều cay đắng trái ngang
Ngày qua tháng lại năm tàn
mẹ sẽ già nua theo thời gian định luật
mà tạo hóa đã sẵn dành
vì trên cõi đời không môt ai tránh khỏi.
2-) Sống giữa trường đời
nếu chẳng may gặp cảnh cơ hàn chớ cúi lòn nịnh bợ
được sang giàu chẳng rẻ khinh ai
Nên giữ lòng cho được mãi công bình.
Sống làm sao cho trọn nghĩa ân
tình. Giữ gìn trên hòa dưới thuận
nhường trẻ kính già đó là lời của mẹ khuyên con.
Ở đời khó lắm con ơi!
Sống sao tâm não thảnh thơi an nhàn
Rủi thay gặp cảnh phũ phàng
Hận thù con hãy sẳn sàng thứ tha...
Ngâm sa mạc
"Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con..."
Vọng Cổ
5-) Con của mẹ ơi !
Ở trên cõi đời không có ai muốn bị kẻ khinh người ghét
mà chỉ mong sao tất cả phải mến thương mình
Thế sự trần ai hãy ráng giữ gìn
Chữ nghĩa ơn phải cho tròn bổn phận
hiếu đạo làm đầu con nhớ khắc ghi
Con ơi! Đời thì đẹp lắm
nhưng tại lòng người quá ích kỹ tham lam
mãi tranh dành cho riêng mình được lợi
mà gây biết bao khổ lụy cho người
6-) Các con ráng nghe mấy lời mẹ dạy
ví như đó là kho tàng mẹ để lại cho các con
hãy chấp nhận thăng trầm trong cuộc sống
Biết rằng đời thường thay đen đổi trắng
con nên mở lòng rộng lượng thứ tha
nếu có lỗi thì phải sửa đổi ăn năn
vì thế gian không có ai mà hoàn toàn tuyệt đối
vậy các con hãy lo ráng giữ gìn.
Nhân sinh đạp đất đội trời
Sống sao phải đạo làm người nghe con
Dù cho biển cạn, núi mòn
Hiếu - trung - lễ - nghĩa mãi còn trong tim.;