Tác giả: Việt Dương Nhân
Lý Con Sáo
Xuân năm nay...
Đã mấy xuân rồi con tha hương.
Sống cuộc đời phiêu bạt phong sương
Thương nhớ thương lệ nhỏ canh trường
Thân tủi thân lưu lạc bước đường
Ôi ! Dòng đời sao quá đắng cay
Hy vọng gì đây ở tương lai
Cuộc sống này bao giờ mới đổi thay
Mẹ ráng chờ để thấy lại ngày mai...
Vọng Cổ
1-) Mẹ ơi ! Từ ngày con ra đi để làm kẻ tha hương viễn xứ
đêm hằng đêm con nhớ về quê Mẹ mà lệ chảy tuôn dòng
Nỗi cô đơn tràn ngập ở trong lòng.
Nơi xứ người xuân về con buồn lắm
không biết quê nhà Mẹ sống ra sao?
Ngày qua tháng lại lao đao
Thân con trôi dạt biết bao chuyện sầu
Bao nhiêu sầu đau con đành chở nặng
nghĩ thương Mẹ già không cơm no áo ấm.
2-) Nhìn muôn ngàn hoa đua nở giữa mùa xuân xứ lạ
mà lòng con đã tắt hẳn vui cười.
Vui gì đây khi sống tạm quê người
Con chỉ ước mong có ngày sum hợp
Mẹ sẽ không còn sống cảnh cô đơn.
Mấy mùa xuân đã trôi qua
Mà con của Mẹ vẫn xa ngàn trùng
Bao giờ mới được tao phùng
Cho con trở lại nẻo đường quê hương.
Ngâm Sa Mạc
Dù cho vật đổi sao dời
Lòng con vẫn nhớ đời đời cố hương
Xuân về hoa nở muôn phương
Lòng con buồn thảm đêm trường lệ rơi.
Vọng Cổ
5-) Mẹ ơi ! Thu tàn, đông đến
Xuân sang đã bao lần mấy lượt
mà xuân năm nay con của Mẹ vẫn chưa bước quay về.
Sống kiếp tha hương sao quá não nề
Tủi thân cho cuộc đời viễn xứ
vất vả quê người chẳng có ngày mai
Ai đã đổi thay đời mình chia cách
làm cánh mai vàng tàn rụng lá hoa.
Ôi ! Mùa xuân của thuở nào kỷ niệm
mà nay đã tàn phai theo ngày tháng đau sầu.
6-) Ba-Lê ! Đây là một phồn hoa đô thị
nắng ấm chan hòa tràn ngập lối đi
Nhưng lòng con vẫn thấy lạnh lùng chiếc bóng
với cuộc sống này quá mịt mờ đen tối
tương lai sẽ về đâu hay vĩnh viễn phải xa nhà xa Mẹ?
Đời con như ánh sao rơi.
Rụng nơi đất khách, chơi vơi bước đường.
Bước đường con đi có trăm ngàn cay đắng
nỗi nhớ quê hương nỗi thương về đất mẹ
mà lệ chảy đêm ngày con khóc cảnh biệt ly
(Paris 15ème, xuân 1978);
Xuân năm nay...
Đã mấy xuân rồi con tha hương.
Sống cuộc đời phiêu bạt phong sương
Thương nhớ thương lệ nhỏ canh trường
Thân tủi thân lưu lạc bước đường
Ôi ! Dòng đời sao quá đắng cay
Hy vọng gì đây ở tương lai
Cuộc sống này bao giờ mới đổi thay
Mẹ ráng chờ để thấy lại ngày mai...
Vọng Cổ
1-) Mẹ ơi ! Từ ngày con ra đi để làm kẻ tha hương viễn xứ
đêm hằng đêm con nhớ về quê Mẹ mà lệ chảy tuôn dòng
Nỗi cô đơn tràn ngập ở trong lòng.
Nơi xứ người xuân về con buồn lắm
không biết quê nhà Mẹ sống ra sao?
Ngày qua tháng lại lao đao
Thân con trôi dạt biết bao chuyện sầu
Bao nhiêu sầu đau con đành chở nặng
nghĩ thương Mẹ già không cơm no áo ấm.
2-) Nhìn muôn ngàn hoa đua nở giữa mùa xuân xứ lạ
mà lòng con đã tắt hẳn vui cười.
Vui gì đây khi sống tạm quê người
Con chỉ ước mong có ngày sum hợp
Mẹ sẽ không còn sống cảnh cô đơn.
Mấy mùa xuân đã trôi qua
Mà con của Mẹ vẫn xa ngàn trùng
Bao giờ mới được tao phùng
Cho con trở lại nẻo đường quê hương.
Ngâm Sa Mạc
Dù cho vật đổi sao dời
Lòng con vẫn nhớ đời đời cố hương
Xuân về hoa nở muôn phương
Lòng con buồn thảm đêm trường lệ rơi.
Vọng Cổ
5-) Mẹ ơi ! Thu tàn, đông đến
Xuân sang đã bao lần mấy lượt
mà xuân năm nay con của Mẹ vẫn chưa bước quay về.
Sống kiếp tha hương sao quá não nề
Tủi thân cho cuộc đời viễn xứ
vất vả quê người chẳng có ngày mai
Ai đã đổi thay đời mình chia cách
làm cánh mai vàng tàn rụng lá hoa.
Ôi ! Mùa xuân của thuở nào kỷ niệm
mà nay đã tàn phai theo ngày tháng đau sầu.
6-) Ba-Lê ! Đây là một phồn hoa đô thị
nắng ấm chan hòa tràn ngập lối đi
Nhưng lòng con vẫn thấy lạnh lùng chiếc bóng
với cuộc sống này quá mịt mờ đen tối
tương lai sẽ về đâu hay vĩnh viễn phải xa nhà xa Mẹ?
Đời con như ánh sao rơi.
Rụng nơi đất khách, chơi vơi bước đường.
Bước đường con đi có trăm ngàn cay đắng
nỗi nhớ quê hương nỗi thương về đất mẹ
mà lệ chảy đêm ngày con khóc cảnh biệt ly
(Paris 15ème, xuân 1978);