Tác giả: Tô Vũ Hoàng
Trong mơ tôi đã thấy…những cánh đồng cỏ cháy
Ôi những nấm mộ…chôn bùi trong đất khô
Tên những người thân… xen lẫn xa lạ…
Sao lại nằm đây … chịu sương gió phủ vây?
Ôi sao buồn thế… trăm năm trần thế
Mê mải tranh giành… danh lợi để được chi?
Về với mộ sâu… tay nào giữ được đâu?
Hỡi thế nhân ơi … Kiếp người là cõi tạm
Sinh ra từ tro bụi… ngày về với bụi tro
Sinh ra tiếng khóc òa… biết đời là bể khổ
Nhắm mắt xuôi tay… sự đời gửi lại đấy.
Biệt ly ngậm ngùi… mong nở nụ cười vui.
Nơi đâu nhà tôi về? khi nào giờ sau cuối?
Thương thay kiếp người… vui buồn với khổ đau
Gian dối mà chi… giận hờn nhau được chi?
Ngày sau trả hết… kiếp người là vô thường.
Tôi xin tạ lỗi…đời tôi lầm lỡ
Năm tháng vô tình…hững hờ..xin thứ tha
Ôi chỉ là mơ… sao nhói hồn tôi.
Thời gian thấm thoát. Đưa ta qua kiếp người.;
Ôi những nấm mộ…chôn bùi trong đất khô
Tên những người thân… xen lẫn xa lạ…
Sao lại nằm đây … chịu sương gió phủ vây?
Ôi sao buồn thế… trăm năm trần thế
Mê mải tranh giành… danh lợi để được chi?
Về với mộ sâu… tay nào giữ được đâu?
Hỡi thế nhân ơi … Kiếp người là cõi tạm
Sinh ra từ tro bụi… ngày về với bụi tro
Sinh ra tiếng khóc òa… biết đời là bể khổ
Nhắm mắt xuôi tay… sự đời gửi lại đấy.
Biệt ly ngậm ngùi… mong nở nụ cười vui.
Nơi đâu nhà tôi về? khi nào giờ sau cuối?
Thương thay kiếp người… vui buồn với khổ đau
Gian dối mà chi… giận hờn nhau được chi?
Ngày sau trả hết… kiếp người là vô thường.
Tôi xin tạ lỗi…đời tôi lầm lỡ
Năm tháng vô tình…hững hờ..xin thứ tha
Ôi chỉ là mơ… sao nhói hồn tôi.
Thời gian thấm thoát. Đưa ta qua kiếp người.;