Tác giả: Bảo Thạch
Nhiều lần anh, tự hỏi rằng cuộc tình mong manh
Còn lại được điều gì em hỡi
Chỉ còn lại nỗi buồn chơi vơi, oh oh
Dù là anh, hiểu rằng buồn rồi cũng qua nhanh
Chỉ là thoáng kỉ niệm, khi thời gian trôi những nỗi đau.
Sẽ tan dần theo quá khứ đi vào lãng quên vô hình
Như ta chưa biết nhau lần nào
Có bao giờ, em nhớ những hy vọng đã trao nhau nhiều
Anh mang theo giấc mơ.
[ĐK:]
Tìm lại những kí ức trong tim đầy dấu yêu, đầy mộng đẹp
Phải chăng cơn mưa chiều nay đang muốn xoá những yêu thương?
Ngày lại tháng trôi qua dần đi, giấc mơ kia tan dần đi
Có chăng cơn mơ còn lại những nước mắt.
Ngày hôm trước, cứ mãi nói:
“Yêu anh chỉ có anh
Cuộc đời này, tháng năm con tim sẽ riêng yêu mãi mãi mỗi anh thôi.”
Để rồi chính em quay mặt đi, giấc mơ kia không còn chi
Có chăng dư âm niềm đau kia vẫn mãi...
Trong lòng.;
Còn lại được điều gì em hỡi
Chỉ còn lại nỗi buồn chơi vơi, oh oh
Dù là anh, hiểu rằng buồn rồi cũng qua nhanh
Chỉ là thoáng kỉ niệm, khi thời gian trôi những nỗi đau.
Sẽ tan dần theo quá khứ đi vào lãng quên vô hình
Như ta chưa biết nhau lần nào
Có bao giờ, em nhớ những hy vọng đã trao nhau nhiều
Anh mang theo giấc mơ.
[ĐK:]
Tìm lại những kí ức trong tim đầy dấu yêu, đầy mộng đẹp
Phải chăng cơn mưa chiều nay đang muốn xoá những yêu thương?
Ngày lại tháng trôi qua dần đi, giấc mơ kia tan dần đi
Có chăng cơn mơ còn lại những nước mắt.
Ngày hôm trước, cứ mãi nói:
“Yêu anh chỉ có anh
Cuộc đời này, tháng năm con tim sẽ riêng yêu mãi mãi mỗi anh thôi.”
Để rồi chính em quay mặt đi, giấc mơ kia không còn chi
Có chăng dư âm niềm đau kia vẫn mãi...
Trong lòng.;