Tác giả: Vinh Sử
Lần đầu tiên em nói dối
Quê lắm nên nghe lòng bối rối
Mà vì sao em dám dối
Cũng bởi yêu anh mà ra thôi
Cũng bởi anh lả lơi câu ngọt bùi
Lần đầu tiên em nói dối
Mẹ biết nhưng em thì cứ chối
Từ nào chưa đi sớm tối
Cũng bởi yêu anh mà ra thôi
Em biết ngu ngơ mà vẫn vui
Ai đâu có hay cô gái nhu mì ngoan nhất trong nhà
Con tim thơ ngây trong sáng
Bỗng dưng ngẩn ngơ bàng hoàng
Bao nhiêu anh trai lui tới
Nhưng còn lâu mới buông lời...
Khi không ai xui anh đến,si dại hồn em!
Một lần em đã nói dối
Không biết mai đây còn tiếp nối.
Vì tình yêu đã mở lối
Anh cứ lân la chuyện xa xôi
Con gái không bao giờ đi lui;
Quê lắm nên nghe lòng bối rối
Mà vì sao em dám dối
Cũng bởi yêu anh mà ra thôi
Cũng bởi anh lả lơi câu ngọt bùi
Lần đầu tiên em nói dối
Mẹ biết nhưng em thì cứ chối
Từ nào chưa đi sớm tối
Cũng bởi yêu anh mà ra thôi
Em biết ngu ngơ mà vẫn vui
Ai đâu có hay cô gái nhu mì ngoan nhất trong nhà
Con tim thơ ngây trong sáng
Bỗng dưng ngẩn ngơ bàng hoàng
Bao nhiêu anh trai lui tới
Nhưng còn lâu mới buông lời...
Khi không ai xui anh đến,si dại hồn em!
Một lần em đã nói dối
Không biết mai đây còn tiếp nối.
Vì tình yêu đã mở lối
Anh cứ lân la chuyện xa xôi
Con gái không bao giờ đi lui;