Tác giả: Nhạc Ngoại (Trung Hoa)
Trái tim ngày tháng anh khổ đau,
anh luôn thầm mong, cầu cho duyên tình ta vẫn đẹp tươi mãi,
bởi đâu mà chúng ta cách xa, để thêm u sầu,
yêu người luôn thiết tha, người ơi.
Hứa chi người hỡi cho lãng quên,
chỉ thêm sầu đau, rồi đây ta còn đâu để đau thương để nhớ,
khóc chi cho đắng cay lứa đôi, để thêm ưu phiền,
tình còn là đớn đau riêng mình anh.
Người ơi còn nhớ, người ơi biết chăng cuộc tình đó anh vẫn mãi ước mơ về em.
Em dáng yêu kiều, ánh mắt dịu dàng, đau xót trong lòng vì em đã quên tình anh.
Còn đâu ngày tháng, tình ta ấm êm, dù là gió có lớn, bão tố hay cuồng phong, không thể chia lìa
Muôn kiếp chung tình, xa vắng em rồi, trọn đời mãi yêu em mà thôi.
Người yêu ơi, bóng dáng không phai mờ người tình ơi.
Chỉ còn đó, nỗi nhớ ưu phiền xưa người đã cất bước đi...;
anh luôn thầm mong, cầu cho duyên tình ta vẫn đẹp tươi mãi,
bởi đâu mà chúng ta cách xa, để thêm u sầu,
yêu người luôn thiết tha, người ơi.
Hứa chi người hỡi cho lãng quên,
chỉ thêm sầu đau, rồi đây ta còn đâu để đau thương để nhớ,
khóc chi cho đắng cay lứa đôi, để thêm ưu phiền,
tình còn là đớn đau riêng mình anh.
Người ơi còn nhớ, người ơi biết chăng cuộc tình đó anh vẫn mãi ước mơ về em.
Em dáng yêu kiều, ánh mắt dịu dàng, đau xót trong lòng vì em đã quên tình anh.
Còn đâu ngày tháng, tình ta ấm êm, dù là gió có lớn, bão tố hay cuồng phong, không thể chia lìa
Muôn kiếp chung tình, xa vắng em rồi, trọn đời mãi yêu em mà thôi.
Người yêu ơi, bóng dáng không phai mờ người tình ơi.
Chỉ còn đó, nỗi nhớ ưu phiền xưa người đã cất bước đi...;