Tác giả: Phương Tài
Thoáng nhìn em ngồi lặng nghe tiếng hát,
lòng lặng thầm nhớ nhớ thương thương,
muốn nhìn em và muốn nhìn mãi mãi,
một bóng hình thánh thiện quá em ơi.
Anh trách hoài ông trời sao oan nghiệt,
em dịu hiền mà đời quá đắng cay.
Thôi đừng khóc nữa em ơi,
con đường phía trước còn dài,
tạo hóa đã an bày mỗi người một số phận,
càng thương em anh càng xót xa em.
Ôi những cuộc tình dang dở dở dang
và em hát những bài ca định mệnh,
giọng hát em chứa niềm tâm sự,
chơi vơi giữa đời nào ai biết cho chăng.
Nhưng có một ngày buồn sẽ bỏ đi
một khúc hát làm niềm đau dịu vợi,
hãy hát lên mai rồi sẽ đẹp,
đây khúc nhạc lòng anh gởi tặng em
trong lặng thầm nhớ nhớ thương thương…;
lòng lặng thầm nhớ nhớ thương thương,
muốn nhìn em và muốn nhìn mãi mãi,
một bóng hình thánh thiện quá em ơi.
Anh trách hoài ông trời sao oan nghiệt,
em dịu hiền mà đời quá đắng cay.
Thôi đừng khóc nữa em ơi,
con đường phía trước còn dài,
tạo hóa đã an bày mỗi người một số phận,
càng thương em anh càng xót xa em.
Ôi những cuộc tình dang dở dở dang
và em hát những bài ca định mệnh,
giọng hát em chứa niềm tâm sự,
chơi vơi giữa đời nào ai biết cho chăng.
Nhưng có một ngày buồn sẽ bỏ đi
một khúc hát làm niềm đau dịu vợi,
hãy hát lên mai rồi sẽ đẹp,
đây khúc nhạc lòng anh gởi tặng em
trong lặng thầm nhớ nhớ thương thương…;