Lịch Sử Mái Tóc Huyền

Tác giả: Lữ Liên

Ngâm:

Người ta đồn rằng, người ta đồn rằng:

Nói:

Đồn làm sao?

Ngâm:

"Búi-tó củ-hành là anh thiên-hạ,
Còn đuôi-gà buông xõa (còn đuôi-gà buông xõa).
Ấy gái gan-dạ, ấy gái gan-dạ, gái chả sợ trai."

Hát:

Tục-truyền thượng-cổ dân ta (ơ ơ hờ ơ hơ),
Đàn-ông, đàn-ông búi-tó (ới a), đàn-bà (ư ư ừ), đàn-bà vấn khăn.
Có người tóc (ư) để đến chân (ớ hơ ờ hơ ơ hờ).
Tóc để đến chân, có người tóc để đến chân.
Qua thời Pháp-thuộc mà dần-dần mới đổi thay (ớ hơ ờ hơ ơ hờ).
Thầy-đồ mới cắt búi-tó để mà vận tây (mới cắt búi-tó để mà vận tây),
Bà-đồ cũng cởi váy (ấy ai ơi) từ đây mặc quần (hờ hờ hờ hơ hớ hơ hờ hơ hơ hờ).

Ngâm:

Còn cô-tú thì sao?
Cô-tú thì sao?
Cô-tú cũng liệng chiếc yếm ra sân.
Cuộc đời cô đổi mới (í...i).
Cuộc đời cô cải-tiến, cho nên cô mới cần...

Nói:

Cần cái gì?

Ngâm:

Cần cặp bánh-bao!
Răng đen (răng đen) cô mới nhuộm hôm nào (hôm nào),
Bỗng-dưng cô cạo trắng (ứ ư ừ) để bịt thêm dăm-ba chiếc răng vàng.

Nói:

Để làm gì?

Ngâm:

Để cười duyên với trai làng.

Hát:

Sau hồi Thế-Chiến Thứ-Hai (ơi),
Phong-trào tài-tử nước ngoài tràn (i) vô.
(pưng pứng pừng pưng pừng pưng pưng pứng pừng pưng pứng pừng pưng pừng pưng)
Gái thời rẽ kiểu tăng-gô,
Trai thời chải Bốp Te-lo (ối a) sừng bò,
(pưng pừng pưng).
Khoan hỡi hò khoan, dô hò khoan hỡi hò khoan.
Càng thấy lắm trò, càng ngày càng thấy lắm trò:
Có anh cạo trọc để thờ chàng Bruyn-nơ.
(pưng pứng pừng pưng pừng pưng pưng pứng pừng pưng pứng pừng pưng pừng pưng)
Có nàng uốn kiểu Lô-lô..ố...ô,
Nàng thờ Bri-gíit Bạc-đô (ới a) chải bù,
Hò khoan hò khoan
(pưng pưng pưng pưng pưng pưng pưng pưng pưng pưng pừng pưng pừng pứng pưng pừng pưng pừng pưng)
Tóc uốn to xù, có nàng tóc uốn to xù,
Khác nào như tổ chim u (ới a) trên đầu,
Lại còn nhuộm đỏ, nhuộm nâu,
Nhuộm vàng, nhuộm bạch, như đầu Mary Linh.
(pưng pứng pừng pưng pừng pưng pưng pứng pừng pưng pừng pưng)

Ngâm:

Hò ới...i!
Báo đăng cô nữ-học-sanh,
Cha mẹ nghiêm-khắc nên cấm mình phi-dê,
Giận đời vì thấy mình quê,
Mua chai thuốc chuột đem về uống chơi.

Hát: (theo lối hò nện của miền trung)

Uống vào nguyên lọ (mà) một hơi!
Là hù là khoan
Uống thấy vật-vạ,
Là hù là khoan
Cô mê-tơi (mà) trên giường.
Là hù là khoan, hù khoan hỡi hù khoan
Hết khoan rồi tới hụi...ơ hụi ớ
Hết hụi rồi tới khoan
Là hù là khoan, hù khoan hỡi hù khoan
Kịp thời xe đến (mà) nhà-thương
Là hù là khoan
Nếu để lâu một chút xíu
Là hù là khoan
Thì có đường đem chôn
Là hù là khoan, hù khoan hỡi hù khoan
Hết khoan rồi tới hụi...ơ hụi ớ
Hết hụi rồi tới khoan
Bao nhiêu kiểu mới (mà) đưa sang,
Việt Nam (mà) hấp-thụ còn hơn (mà) nước ngoài.

Ngâm:

Duy con một kiểu (mà) chưa thấy

Nói:

Kiểu chi rứa?

Hát (vẫn theo điệu hò nện)

Kiểu búi-tóc-ngược
Là hù là khoan
Của mấy bà đánh ghen.
Là hù là khoan hù khoan hỡi hù khoan
Là hù là khoan,
Là hù là khoan,
Là hù là khoan, hù khoan hỡi hù khoan.;